Độc điên kỳ lạ hiếm thấy
Nhắc tới Mẫn Châu, không thể không nhắc tới bối cảnh gia thế của nàng. Triển Chiêu vừa nghe Mẫn Châu lại chính là tiểu thần y hiếm người thấy được vẻ ngoài trên giang hồ kia, không khỏi khen ngợi, "Mẫn cô nương thật sự là nữ trung hào kiệt."
Hôm qua nhìn bộ dáng Mẫn Châu, rất có khí chất cưng chiều của tiểu thư khuê các, lại không ngờ là người biết đối nhân xử thế.
Bạch Ngọc Đường không vui nói: "Sao, ngươi thích?"
Triển Chiêu khó hiểu, "Lời này là sao, ta chỉ khen một chút."
Bạch Ngọc Đường bĩu môi, rồi nói tiếp: "Mấy tháng trước nàng nhận được một phong thư không tên, thư là trực tiếp đưa đến tay thần y Mẫn Tử Thiên, Mẫn Tử Thiên lại phái người thúc ngựa chạy vội báo cho Mẫn Châu còn đang du lịch bên ngoài. Trên bức thư này chỉ có vài chữ ít ỏi, đại ý là có một trò chơi bắt đầu ở Khai Phong, nếu nàng không đến, vị trí người thừa kế thần y sẽ khó giữ được."
Triển Chiêu nghe được buồn cười, "Phép khích tướng này hơi vụng về."
"Quả không như lẽ thường." Bạch Ngọc Đường cũng cười giễu, "Nếu là khiêu khích bình thường thì thôi, vốn Mẫn Châu sẽ chẳng quan tâm, nhưng chuyện này là cha nàng phái người thúc ngựa chạy vội tới tìm nàng báo, còn theo lời nhắn của lão gia tử, nói là nhất định phải tới Khai Phong một chuyến xem rốt cục là gì."
Triển Chiêu nghiêm túc, "Chẳng lẽ thư này có vấn đề gì?"
"Mẫn Châu cũng không biết tận cùng, chẳng qua là lời lão gia tử không thể không nghe, nàng vừa tới Khai Phong Phủ vừa sai người về hỏi rõ. Sau đó hạ nhân báo lại, nói thời điểm lão gia tử nhận thư liền cảm thấy không ổn, chẳng để ý lại thành trúng độc. Hiện giờ nằm trên giường, mặc dù đã không nguy hiểm tính mạng, nhưng tổn hại nhiều sức lực."
Triển Chiêu giật mình lại không biết nên nói gì, phải biết rằng Mẫn Tử Thiên được công nhận thần y, hắn chưa bao giờ trị bệnh không hết chữa người không khỏe, mà lúc này Bạch Ngọc Đường lại nói hắn trúng độc, chuyện này...
Bạch Ngọc Đường nhìn sắc mặt Triển Chiêu, nói: "Đừng nói là ngươi, lúc đầu ta cũng không tin. Tuy giang hồ đồn đại hơi cường điệu, nhưng từ trước đến nay Mẫn Tử Thiên cùng đảo Hãm Không ta rất gần, ta cũng từng gặp hắn nhiều lần, người khác như thế nào ta không dám đảm bảo, nhưng y thuật lão gia tử quả thật rất cao, hắn dễ dàng phân biệt hơn nghìn loại thuốc độc, hiện giờ lại trúng độc dễ dàng thật sự khiến người không thể tưởng tượng."
Triển Chiêu gật đầu, ý bảo Bạch Ngọc Đường nói tiếp.
Bạch Ngọc Đường nói: "Sau khi Mẫn Châu biết được tin thì kinh ngạc, Mẫn Tử Thiên thì phong tỏa tin tức, người ngoài không thể nào biết được. Chỉ biết thần y bế quan tu luyện, lần này Mẫn Châu đến là có hai mục đích, một là tìm người, hai là dạy bảo cái tên hạ độc cha nàng."
"Tìm người là tìm... ai?"
"Điều này ta cũng không biết, nàng vẫn chưa nói."
Triển Chiêu gật đầu, hỏi: "Vậy có quan hệ gì với Bàng Thống?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thử Miêu] Thất hiệp ngũ nghĩa oai truyện
FanfictionTên truyện: Thất hiệp ngũ nghĩa oai* truyện Tác giả: Mạc Thanh Vũ Editor: 13everly (Tiểu Bạch Thử ♥ Triển Tiểu Miêu) Độ dài: 81 chương. * Oai: nghiêng, lệch