Độc lạ khó giải
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chờ hai ngày, rốt cục Ngải Hổ mặt đầy bụi đất đã trở lại.
Tiểu tử kia vừa vào cửa liền vui rạo rực, nhìn bộ dáng đắc ý dạt dào.
Triển Chiêu vội gọi tiểu nhị mang nước ấm tới, lại tới phòng Ngải Hổ lật bao đồ của nó, lấy một bộ đồ sạch sẽ đi ra.
Sau bình phong rất nhanh có tiếng nước ấm ào ào, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngồi ngoài bình phong uống trà, nghe Ngải Hổ vừa tắm bên trong vừa nói chuyện.
"Tìm người là chuyện vất vả a, nhưng cũng may tiểu gia ta mật thám không tồi!"
Triển Chiêu buồn cười, nói: "Vậy ngươi có tin gì không?"
Ngải Hổ rào một cái vỗ tung mặt nước, hết sức phấn chấn, "Vị cô nương các ngươi nói kia, hiện giờ chính là vợ chưa cưới của tộc trưởng tộc vu độc, tộc vu độc các ngươi biết không? Bộ tộc bọn họ am hiểu dùng độc, ở gần Nhị Hải Thương Sơn, mặc dù tộc không lớn, nhưng không ai dám trêu chọc."
Bạch Ngọc Đường nhướng mày, "Nói vậy tới tộc vu độc thì có thể tìm tới nàng rồi?"
"Cũng không phải." Tiếng đắc ý của Ngải Hổ hạ xuống chút, lúng túng nói: "Trước đó không lâu nàng lại rồi đi rồi, tộc trưởng vu độc cũng tìm nàng khắp nơi đó."
Bạch Ngọc Đường ồ một tiếng, nghe không ra vui giận, Ngải Hổ dựng thẳng tai nghe, hồi lâu không nghe thấy lời tiếp, có chút nghi ngờ nói: "Tiếp theo làm sao?"
Bạch Ngọc Đường: "Ngươi chỉ nghe ngóng được mấy cái này?"
"Cái gì gọi là chỉ hả!" Ngải Hổ không vừa lòng, đập nước đến vang rào rào, "Tìm người như mò kim đáy bể, có thể tìm được hành tung của nàng đã rất ghê rồi."
Triển Chiêu nhẹ nhàng đá đá Bạch Ngọc Đường, không tán thành liếc hắn một cái, lập tức nói: "Vất vả ngươi rồi, manh mối này đã rất lớn rồi."
Nếu đổi thành chính bọn họ, không biết phải tìm đến tháng nào năm nào đi, hai ngày Ngải Hổ đã tìm được tung tích, không thể nói là không lợi hại.
Đương nhiên Bạch Ngọc Đường biết lý này, chẳng qua cố ý chọc đứa nhỏ, thấy Triển Chiêu trừng mình, liền bĩu môi không nói nữa.
Lúc này Ngải Hổ mới hừ hừ vài tiếng, từ từ tắm rửa, thay đồ sạch sẽ, ở bên cạnh dùng khăn lau nước trên đầu.
Triển Chiêu lại gọi chút đồ ăn đến, Ngải Hổ vèo cái ăn xong, thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cầm bọc đồ, xem ra muốn đi, ngạc nhiên nói: "Các ngươi đi đâu?"
"Đi tìm tộc trưởng tộc vu độc." Bạch Ngọc Đường cười nhẹ nhàng nói: "Hắn đã đợi chúng ta hai ngày ở phòng đối diện rồi."
Ngải Hổ kinh hãi, "Các ngươi quen hắn?"
"Không quen." Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Chính xác mà nói, hai ngày trước còn chưa quen."
Vốn Ngải Hổ không ngốc, tròng mắt vừa đảo, liền hiểu ra. Hắn nhụt chí nằm sấp trên bàn, uể oải nói: "Hay thật, tìm hoài chẳng ra giờ đạt được mà chẳng mất tí sức, chuyện tốt để hai người các ngươi chiếm hết rồi. Ta lại tay không một chuyến."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thử Miêu] Thất hiệp ngũ nghĩa oai truyện
FanfictionTên truyện: Thất hiệp ngũ nghĩa oai* truyện Tác giả: Mạc Thanh Vũ Editor: 13everly (Tiểu Bạch Thử ♥ Triển Tiểu Miêu) Độ dài: 81 chương. * Oai: nghiêng, lệch