Cùng sống đến già
Ngày bái đường, thành Khai Phong náo nhiệt a.
Có đến xem điều lạ, có đến giúp vui, có đến cho quen mặt, cũng có đến tạo quan hệ.
Tuy Bàng thái sư cực kỳ không muốn, nhưng dầu gì Hoàng Thượng cũng tặng quà, đương nhiên phải theo nịnh bợ. Hắn với Bàng Thống đến chung, sau khi cùng Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thăm hỏi một hồi liền mượn cớ có việc đi trước.
Bàng Thống tìm được Công Tôn trong đám người, đối phương đang bận đến chân không chạm đất, vừa tính thực đơn tiệc rượu, vừa kiểm quà.
Bàng Thống đi qua giúp, lấy tờ đơn vừa đối chiếu vừa nói: "Không ngờ cuối cùng bọn họ thật sự tới với nhau rồi."
Công Tôn Sách nhìn hắn, "Sao? Ngươi có ý kiến?"
"Ngươi này." Bàng Thống nhíu mày, "Lời cũng không thể nói cho hay, mỗi lần đều tạt như vậy, ta chọc ngươi chỗ nào?"
Công Tôn còn định nói chỗ nào cũng chọc, nhưng cẩn thận nghĩ lại, hình như cũng không có chỗ nào. Lại nói hắn cũng không phải người so đo từng tí một, lại chẳng hiểu sao cứ nhắm tới Bàng Thống.
Nghĩ đến đây, giọng hắn hòa hoãn, "Có Triển Chiêu trông Bạch Ngọc Đường cũng tốt, cái tính tình kia của hắn, sớm muộn cũng gây ra chuyện lớn."
Bàng Thống nói: "Ngươi nói sao Bạch Ngọc Đường vừa ý Triển Chiêu? Tính tình hai người quả thực cách xa vạn dặm."
"Có thể là bổ sung." Công Tôn Sách thành thật chẳng khách khí nhét toàn bộ quà vừa nhận được vào tay Bàng Thống, nói: "Kiểm cho tốt, đừng tính sót, có ít quà Bao đại nhân không thiếu được, xong còn phải tặng lại."
Khóe miệng Bàng Thống giật mạnh, dẫu gì hắn vẫn đường đường Trung Châu vương, cũng chỉ con mọt sách này không đặt mình vào mắt.
Nhưng giận thì giận, hắn lại vẫn an an phận phận ngồi bên cạnh kiểm quà.
Bên kia Bao Chửng kéo kéo đồ trên người mình, lại kéo kéo.
Bao Hưng nhìn mà lắc đầu, "Ta nói đại nhân, cũng không phải ngài thành hôn, ngài khẩn trương gì a?"
Bao Chửng cũng chẳng hiểu sao, lúng túng nói: "Ta cũng không biết, chỉ cảm thấy đây là chuyện lớn."
Quả thật cũng là chuyện lớn, hai nam nhân thành hôn còn phô trương như vậy, không phải chuyện lớn sao! Trong lòng Bao Hưng nghĩ, lại không nói, chỉ nói: "Bộ dạng này của ngài lát nữa phu nhân thấy, cẩn thận nàng hiểu lầm."
"Hiểu lầm gì?"
"Hiểu lầm lão nhân muốn tái hôn a."
Bao Chửng liền cảm thấy có lý, vội quay đầu lôi kéo Bát Hiền vương ngồi bên cạnh uống trà nói chuyện —— Dời chút lực chú ý.
Tất cả mọi người bận nhiều việc, rảnh rỗi lại là hai người liên quan.
Triển Chiêu ngồi chọc con mèo hoang leo tường vào trong viện sau, đuôi đen chân đen, toàn thân trắng. Bạch Ngọc Đường ngồi cạnh y bóc một quả quýt, vừa nói: "Phía trước còn chưa xong à?"
![](https://img.wattpad.com/cover/119828369-288-k480743.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thử Miêu] Thất hiệp ngũ nghĩa oai truyện
FanfictionTên truyện: Thất hiệp ngũ nghĩa oai* truyện Tác giả: Mạc Thanh Vũ Editor: 13everly (Tiểu Bạch Thử ♥ Triển Tiểu Miêu) Độ dài: 81 chương. * Oai: nghiêng, lệch