Lại nói hôm sau Lô đại tẩu liền gọi người đi tìm Đinh Nguyệt Hoa. Nếu Triển Chiêu từ chối khéo rồi, Lô đại gia lại tự mình khuyên nhủ nữ nhân nhà mình một hồi, Lô đại tẩu cũng là người hiểu chuyện biết lẽ, tuy biết Triển Chiêu là một người không tồi cũng không thể ép buộc người ta. Vả lại tuổi đẹp của muội muội để lỡ thì còn ích gì?
Sau khi Đinh Nguyệt Hoa đến, chào Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trước. Khi Ngũ gia thấy nàng, ánh mắt không qua loa như hôm qua, thậm chí còn quan sát kỹ vài lần. Chờ người đi xa rồi, Triển Chiêu mới nói: "Vừa rồi Ngọc Đường nhìn gì?"
Bạch Ngọc Đường miễn cưỡng nói: "Chỉ đang nghĩ, Đinh Nguyệt Hoa này cũng là người không tồi. Vậy mà ngươi cũng không để vào mắt, mắt ngươi quá cao."
Triển Chiêu bị hắn nói đến cười, "Sao lại nói vậy? Thích hay không, vốn là tùy duyên, quân tử yêu mỹ nhân, tình yêu kia cũng không hẳn đã là mối tình sâu đậm."
Bạch Ngọc Đường ồ một tiếng, "Ngươi lại nói được lời văn vẻ đó."
Triển Chiêu xua tay: "Đừng nói chuyện này nữa, ta còn chưa đến phủ Tùng Giang, hôm nay đi dạo cùng ta thế nào?"
Đương nhiên Bạch Ngọc Đường đồng ý, hai người liền ngồi thuyền đảo Hãm Không đi về phía phủ Tùng Giang.
Lại nói đầu này Đinh Nguyệt Hoa vào phòng, do lúc trước thấy dường như tâm trạng Triển Chiêu không tồi, vốn tưởng là có chuyện tốt, lại không ngờ câu nói đầu tiên của Lô đại tẩu liền khiến nàng sững sờ rất lâu.
Qua hồi lâu, Đinh Nguyệt Hoa nói: "Nếu vậy, chính là muội muội không có có may mắn này."
Sau phút ngây người ban đầu, nàng khôi phục vẻ mặt thản nhiên rất nhanh, mắt sáng động lòng người, cũng không nhìn ra vẻ buồn khổ gì.
Đương nhiên Lô đại tẩu biết muội muội này rất nhẫn nhịn chịu đựng, trong lòng không khỏi đau lòng, nắm tay nàng nói: "Chuyện tình cảm ép buộc không được, tục ngữ nói dưa hái xanh không ngọt. Muội muội tuổi như này, ngày sau còn nhiều thời gian, sao không tìm một người thật tình với ngươi chứ?"
Đinh Nguyệt Hoa gật đầu, kéo khóe miệng, "Đại tẩu nói phải, muội muội sao có thể luẩn quẩn trong lòng như thế?"
Lô đại tẩu gật đầu, sai người ôm Lô Trân vào phòng, lại bảo Đinh Nguyệt Hoa ôm cháu trai lớn này.
Thân thể mềm mại mập mập, Đinh Nguyệt Hoa ôm cứ cảm thấy lo lắng, sợ chẳng may rơi hay dùng lực quá lớn làm đau tiểu Lô Trân. Thế nhưng Lô Trân lại giơ nắm tay cười khanh khách, bộ dáng kia chọc Đinh Nguyệt Hoa không nhịn được cười tươi.
"Lô Trân giống đại tẩu." Đinh Nguyệt Hoa cười nói.
Lô đại tẩu thấy hình như Đinh Nguyệt Hoa không ủ rũ như vừa rồi, lòng cũng bớt lo chút. Lại gần đó hai người liền cùng đùa đứa nhỏ.
Lại nói kia đầu phủ Tùng Giang. Hai người Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tới nơi, Bạch Ngọc Đường kéo người tới tửu lâu lớn của phủ Tùng Giang trước.
"Đồ ăn nơi này ngon." Bạch Ngọc Đường nói: "Đảm bảo về sau ngươi còn muốn đến."
Triển Chiêu cười nói: "Nếu là ngươi nói, vậy nhất định đúng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thử Miêu] Thất hiệp ngũ nghĩa oai truyện
FanficTên truyện: Thất hiệp ngũ nghĩa oai* truyện Tác giả: Mạc Thanh Vũ Editor: 13everly (Tiểu Bạch Thử ♥ Triển Tiểu Miêu) Độ dài: 81 chương. * Oai: nghiêng, lệch