Hồi 77: Tế tác nội ứng

612 34 0
                                    

Gián điệp nội ứng

Giờ phút này Tương Dương đã loạn lớn rồi, đường đường tri phủ bị áp giải, người của Tương Dương Vương được lệnh thay thế tri phủ trông giữ toàn bộ Tương Dương. Trong nhất thời lòng người hoảng sợ, lời đồn chuyện nhảm cũng lặng lẽ lan tràn.

Một loạt chuyện "mưu phản" lan ra, hễ kẻ nào bàn chuyện này trong thành Tương Dương đều sẽ bị bắt. Cái gọi là núi cao hoàng đế xa, lúc này Triệu Trinh cũng không phái khâm sai đến kịp nữa.

Đêm khuya Bạch Ngọc Đường tới dưới thành Tương Dương, tìm một chỗ trống leo tường vào, rơi xuống đất lưu loát nhanh gọn không phát ra một tiếng động. Ngựa của hắn thì vẫy vẫy đuôi, tự dạo đến rừng ngoài thành ăn cỏ.

Bạch Ngọc Đường vào thành, liền tới đại lao phủ nha trước, dùng đá ném hai người trông cửa hôn mê, đẩy cửa sắt bước vào là một đoạn cầu thang ngắn, nào trong nữa có mấy phòng giam song song, hắn còn chưa đến gần, một luồng gió không ổn ập lại từ phía sau, Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu tránh, Nguyệt Luân sau lưng vừa chuẩn bị ra, chợt nghe người nọ a một tiếng.

Bạch Ngọc Đường xoay người nhìn người, lại thấy toàn thân người nọ đồ đen, mặc dù mặt lạnh, nhưng đáy mắt không giấu được vẻ kinh ngạc.

"Ngũ gia." Nam nhân thu tay nói: "Sao ngươi lại tới đây?"

Tiếng Nhan Sinh trong phòng giam đầu kia vang lên, "Ngọc Đường? Liên Phong?"

Người tới chính là Liên Phong, lâu rồi không gặp, thoạt nhìn hắn cũng dồi dào sinh lực, công phu cũng cao hơn trước.

Bạch Ngọc Đường nói: "Ta nhận được thư chưa lâu liền tới đây, hiện giờ các ngươi đang trong hoàn cảnh nguy hiểm, ta cũng không thể mặc kệ."

Hai người cùng đi đến trước cửa lao, Nhan Sinh mặc đồ thuần trắng, tóc đơn giản, làm nền cho khuôn mặt trắng chẳng chút máu kia, thoạt nhìn yếu đuối.

"Nơi này ẩm ướt thiếu sáng, ngay cả cái áo khoác cũng không cho ngươi, chẳng phải là muốn ngươi chết ở đây?" Bạch Ngọc Đường tức giận, sắc mặt Liên Phong cũng chẳng chỗ nào dễ nhìn.

"Ngũ gia không biết, ngày đầu tiên đại nhân bị giam ta đã định cướp ngục, hắn lại không theo ta." Liên Phong nói tới việc này, trong giọng nói còn rất bực.

Nhan Sinh lắc đầu, "Ta biết ngươi có ý tốt, nhưng nếu thực như thế, chẳng phải là bị bọn chúng thực sự định tội? Một khi định tội ta rồi, Bao đại nhân tiến cử ta cũng sẽ bị liên lụy."

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Người tài bên người Bao Chửng đông, Triệu Trinh cũng sẽ không tùy tiện theo ý người khác, ngươi để tâm những thứ này làm gì! Cần gì quân tử với đám tiểu nhân này?"

Nhan Sinh dở khóc dở cười, lại biết nói lý lẽ với người như Liên Phong, Bạch Ngọc Đường là chẳng nổi.

Nghĩ đến đây, hắn nghi ngờ mà nhìn ra bên ngoài, "Chỉ có mình Ngọc Đường huynh ngươi đến?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, cũng không giải thích nhiều, nói: "Đại ấn kia của ngươi là thế nào, nói rõ cho ta nghe, ta tính tiếp."

[Thử Miêu] Thất hiệp ngũ nghĩa oai truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ