Chuyện tình cảm không nên ép buộc
Một câu của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu buồn phiền hồi lâu cũng chưa nói gì. Lát sau mới nói: "Chuyện của ta, sao lại để ngươi ra nói chứ?"
Nghĩ tới nghĩ lui, tóm lại không có cách nào. Lại nói lại: "Ý tốt của ngươi ta nhận."
Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy chả sao, trái lại chẳng thà nói, loại chuyện này chấm dứt sớm chút, càng lâu càng khó chắc chắn sau này không xảy ra sai lầm gì. Vả lại nhìn qua Triển Chiêu chính là người xem trọng tình nghĩa, nhỡ cùng Đinh Nguyệt Hoa kia lâu, lâu ngày sinh tình thì phải làm sao?
Lúc này Bạch Ngọc Đường lại không nghĩ đến vì sao mình lại coi trọng vấn đề Triển Chiêu lấy vợ như thế, chỉ cho rằng mình vất vả lắm mới có một bằng hữu, còn chưa ở cùng cho đã, sao có thể bị kẻ khác đoạt mất?
"Không sao, nếu cảm thấy da mặt cô nương mỏng, ta nói với Song Hiệp."
Triển Chiêu kinh hãi, "Chẳng lẽ ngươi lại định nói với cô người người ta?"
Bạch Ngọc Đường nói: "Vốn định vậy."
Triển Chiêu lắc đầu, "Ngọc Đường, chắc chắn ngươi không có nhân duyên gì."
Bạch Ngọc Đường chẳng nói gì, đưa tay dắt cổ tay Triển Chiêu đi vào trong trang, "Chập tối gió sông lạnh, vào nhà nói tiếp đi."
Triển Chiêu ngây người, khi trong lòng người này vui lại biết chăm sóc người khác. Khi trong lòng không vui lại biến thành một người khác.
Nhưng được hắn nói nhẹ nhàng một câu như vậy, trong lòng cũng ấm áp. Ánh mắt nhìn về nam nhân đi phía trước, áo trắng bay bay, nói không cô nương nào thích hắn lại chẳng tin nổi, giang hồ đồn, có mấy cô nương đầu bảng cầm lâu (nơi đàn hát) đều có quan hệ sâu xa không nhỏ với hắn.
Nghĩ vậy, trong lòng Triển Chiêu lại cảm thấy có chút không vui. Người này quản mình, mình lại chưa từng hỏi hắn có người trong lòng không chứ.
Đến khi hai người về trong trang, Bạch Ngọc Đường trực tiếp sai người bên cạnh trải chăn đệm cho Triển Chiêu, vẻ kia như là hôm nay ngươi không thể không ở đây.
Triển Chiêu không lay chuyển được hắn, trên thực tế rất nhiều thời điểm Bạch Ngọc Đường đều lộ vẻ hơi bá đạo. Có thể là huynh trưởng chiều ra, cũng có thể là bản tính đã thế. Đổi lại là những người khác, chỉ sợ Triển Chiêu đã không vui từ lâu, tuy y là người ôn hoà hiền hậu, thấy thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, ngoài thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ ra, nếu không sinh sự, y cũng sẽ không chủ động chọc ai.
Nhưng nếu bị người chọc phiền, tính nóng của Triển gia y không nhẹ. Nhưng hết lần này tới lần khác, đặt trên người Bạch Ngọc Đường này, mấy lần lại chẳng cáu nổi.
Y cũng không nghĩ nhiều, phòng bên này đã sắp xếp xong rồi, y cũng không thể từ chối nữa. Mặt khác về quý phủ Song Hiệp, không chừng còn bị nói chuyện cưới xin, dứt khoát trốn đi.
Liền bảo người bên ngoài tới báo cho Đinh Nguyệt Hoa ở viện sau, nói hôm nay y ở Lô gia trang.
Lại nói lúc này Đinh Nguyệt Hoa còn đang nói cười với Lô đại tẩu, Lô đại tẩu vừa mới sinh một cậu bé mập mạp gọi Lô Trân. Dù nói Đinh Nguyệt Hoa quen tùy tính, nhưng giờ thấy bộ dáng Lô đại tẩu ôm con khó tránh khỏi cảm thấy ao ước, bèn nói: "Đại tẩu thật sự rất có phúc, Lô đại gia yêu vợ yêu con, phủ Tùng Giang ai không biết chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thử Miêu] Thất hiệp ngũ nghĩa oai truyện
FanfictionTên truyện: Thất hiệp ngũ nghĩa oai* truyện Tác giả: Mạc Thanh Vũ Editor: 13everly (Tiểu Bạch Thử ♥ Triển Tiểu Miêu) Độ dài: 81 chương. * Oai: nghiêng, lệch