Người tài ôm hết
Lại nói một câu Trung Châu Vương của Triển Chiêu bật ra, Công Tôn Sách hơi sững sờ, lại quay đầu nhìn cẩn thận, khí chất trên thân nam nhân thuần hậu nội liễm, tóc đen buộc cao, giày tơ, dưới hoa phục ám kim* đan xen, không nhìn kỹ thực sự không phát hiện được.
* Ám là tối, kim là vàng.
Trung Châu Vương Bàng Thống cũng không để ý, khoát tay, "Triển hộ vệ không cần đa lễ, lại nói ngươi và ta đã gặp nhau lần thứ hai rồi đi?"
Lần đầu tiên gặp mặt là ở thao trường, hoàng đế muốn kiểm tra công phu Triển Chiêu, lúc ấy đương nhiên văn võ đại thần đều có mặt, Bàng Thống cũng trong đó.
Triển Chiêu gật đầu, lại giới thiệu nói: "Vị này chính là Công Tôn Sách, Công Tôn tiên sinh."
Công Tôn Sách phục hồi tinh thần, chắp tay nói: "Công Tôn Sách tham kiến Trung Châu Vương, điểm vô lễ còn mong thứ tội."
Bàng Thống liếc mắt đánh giá Công Tôn Sách từ trên xuống dưới, cũng không nhìn ra cảm xúc gì, nói: "Là ta thất lễ trước, tiên sinh có tội gì?" Lại dặn thủ hạ nói: "Phái vài người đi tìm giúp tiên sinh một cây nhân sâm."
Công Tôn Sách mím môi, không lên tiếng, Bàng Thống lại nhìn về phía Triển Chiêu, "Triển hộ vệ tới đúng lúc, ta đang muốn tới chỗ Bao đại nhân, có cùng đường không?"
Triển Chiêu gật đầu, nghiêng người tránh ra ra hiệu mời bằng tay. Thắt lưng y thẳng tắp, quan phủ trên người càng lộ vẻ anh tuấn, động tác này làm rất cung kính lại không kiêu ngạo không cúi mình, khiến người nhìn thoải mái. Xung quanh nhiều tiểu thư cô nương đã nhìn chằm chằm ba người này từ lâu, do ba người có nét tuấn lãng riêng, đều ở cùng một chỗ, càng hấp dẫn ánh mắt người.
Nhắc tới Bàng Thống này, gia thế hắn đương nhiên hiển hách phi thường. Phụ thân chính là thái sư đương triều, nhân mạch trong triều cực lớn, hắn khác với Bàng Dục, không phải kẻ ăn không ngồi rồi, từ nhỏ tập võ chưa nói mà sách cũng chưa bao giờ buông. Giờ đây văn võ toàn tài, trí tuệ nhạy bén, mấy năm trước từng dẫn binh ra trận, sau đó đánh nhiều thắng nhiều chưa bao giờ bại, ở trong mắt hoàng đế rất được trọng dụng, vì thế phong tước Trung Châu Vương, đương nhiên Bàng thái sư cũng lấy hắn làm niềm tự hào.
Tuy Bàng Thống làm người chính khí (quang minh chính đại) không câu nệ tiểu tiết, đáng tiếc trên đầu lại có Bàng Cát làm cha, dính dáng đến danh tiếng Bàng gia đều không đẹp nổi, cũng phí công hắn có thực lực, thế nên mới được mọi người phân biệt đối xử, mà đương nhiên người nói xấu cũng chẳng ít.
Sau khi Triển Chiêu gặp Bàng Thống dưới sự giới thiệu của Bao Chứng một lần, liền nhìn người này với cặp mắt khác xưa. Bàng Dục huynh trưởng hắn là tên bụng phệ, cha Bàng Cát lại bộ dạng gian thần, may mà hắn lại vẻ mặt chính khí, ngày thường nghiêm túc, thoạt nhìn tràn đầy uy nghiêm.
Ba người cùng người hầu của Bàng Thống đi một mạch về phía phủ Khai Phong, Triển Chiêu đã lệnh Trương Long đi về bẩm báo một tiếng trước, lúc này nhìn nha môn xa xa, liền thấy một người mặc mãng bào (lễ phục của quan lại) màu đen, đầu đội mũ quan, chờ ở dưới thềm đá, thân hình thẳng tắp, đứng chắp tay sau lưng, khuôn mặt đen sì dưới ánh mặt trời lộ ra vẻ chính trực không thiên vị lại mơ hồ mang theo uy nghiêm của người làm quan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thử Miêu] Thất hiệp ngũ nghĩa oai truyện
FanfictionTên truyện: Thất hiệp ngũ nghĩa oai* truyện Tác giả: Mạc Thanh Vũ Editor: 13everly (Tiểu Bạch Thử ♥ Triển Tiểu Miêu) Độ dài: 81 chương. * Oai: nghiêng, lệch