Hồi 09: Hậu hội hữu kỳ

1.1K 88 1
                                    

Sau này còn gặp lại

Quả là lưới trời lồng lộng, nếu không phải đứa bé kia trộm cây tùng vàng này, đám người Triển Chiêu cũng sẽ không phát hiện chứng cứ rành rành như núi của Bàng Dục. Triển Chiêu cuộn cuộn giấy kia lại lần nữa, còn cho vào một ống trúc nhỏ giao cho Vương Triều, "Không biết Vương huynh có bằng lòng đưa thứ này đến Khai Phong không?"

"Đương nhiên bằng lòng!" Vương Triều cầm ống trúc liền giấu trong túi bên trong áo, đang định ra ngoài lại bị Bạch Ngọc Đường gọi lại.

"Hiện giờ Khai Phong toàn là cơ sở ngầm của Bàng thái sư, chỉ sợ cầm vật này cũng chẳng những không tố cáo được Bàng Dục, còn liên lụy Vương Triều ngồi tù."

Triển Chiêu giật mình, "Vậy phải làm sao mới được?"

Trương Long lại đột nhiên nói: "Thanh quan lúc trước Triển đại ca nhắc, không biết hắn có thể hỗ trợ không?"

Bạch Ngọc Đường lại lắc đầu, "Hắn chỉ là một tri huyện, có năng lực gì chứ?"

Triển Chiêu nói: "Thế này không được thế kia cũng không xong, chẳng lẽ cứ trơ mắt cầm chứng cớ lại không có biện pháp như vậy?"

Một tay Bạch Ngọc Đường chống mặt, xoay chén rượu bạch ngọc trong tay không nói gì. Trong phòng thoáng chốc yên lặng, tất cả mọi người tự giác mà nhìn mặt nghiêng tuấn nhã của Bạch Ngọc Đường. Hồi lâu Ngọc Đường không nói gì, Triển Chiêu không nhịn được nhắc nhở: "Ngọc Đường? Có biện pháp gì hay không?"

"Kế trước mắt chỉ có..." Bạch Ngọc Đường nói một nửa, xấu tính mà dừng một chút, "Đặt cuộn giấy lại, trả cây tùng vàng về."

Mắt Triệu Hổ trừng lớn, "Làm bộ không thấy?"

Bạch Ngọc Đường thả chén rượu, giương mắt nhìn mọi người, "Các ngươi có biện pháp không chút sơ hở đưa thứ này tới trước mặt hoàng thượng?"

Triệu Hổ tức giận nói: "Tuy tạm thời không có cách, nhưng cũng không thể coi như không thấy!"

Triển Chiêu rũ mắt nghĩ một hồi, "Ngọc Đường nói không sai, nếu nửa đường bị chặn mất sẽ chỉ khiến Bàng gia cẩn thận hơn, về sau càng không dễ làm."

Y đứng lên lấy lại ống trúc Vương Triều đưa tới, lại đặt cuộn giấy vào trong cây tùng vàng, khép cây tùng vào dùng bao gói cẩn thận, "Ban đêm ta sẽ trả lại cẩn thận, chúng ta vẫn theo kế hoạch làm việc lúc trước."

Mấy người Vương Triều cũng biết không còn cách nào, nhưng Triệu Hổ lỗ mãng, tức giận hít thở mạnh, "Bảo ta xem như không thấy! Ta không làm được!"

Trương Long kéo hắn, "Kẻ ác tự khắc gặp ác, cho dù hôm nay chưa gặp, một ngày nào đó cũng sẽ gặp."

Triệu Hổ không vui, nhưng lại không thể trái tam ca, đành phải ngồi xuống, nhưng sắc mặt cũng hết sức bất mãn. Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, chỉ cười lạnh: "Đầu óc này còn làm sơn tặc? Cũng may có ba huynh đệ các ngươi che chở, nếu không đã xảy ra chuyện lâu rồi."

Triệu Hổ sững người, tức thì giận dữ triệt để, Triển Chiêu vội đứng lên chắn giữa hai người, "Tứ đệ bình tĩnh!" Nói xong lại quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường thảnh thơi, "Ngọc Đường, tứ đệ chỉ thẳng quá mà thôi, sao lại nói thế?"

[Thử Miêu] Thất hiệp ngũ nghĩa oai truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ