Hôm sau thời tiết sương mù mưa bụi, gió lạnh mang theo tiếng rít cuốn trên đường. Hôm nay Triển Chiêu ngủ dậy cũng có chút không yên lòng, múc nước lạnh rửa mặt, lạnh đến rụt cổ lại, vai run run.
Đầu kia Triệu Hổ gặm màn thầu từ ngoài viện bước vào, "Triển huynh! Hôm nay ngươi nghỉ ngơi?"
"Ừm." Triển Chiêu lấy khăn sạch lau mặt, cũng lấy lại tinh thần, y nói: "Có việc?"
"Không, muốn hẹn ngươi ra ngoài xem trò vui." Triệu Hổ cười nói: "Hôm nay ta cũng nghỉ, sáng sớm ta ra ngoài mua hoành thánh ở quầy Vương thẩm, ngươi đoán ta thấy gì?"
"Cái gì?" Triển Chiêu nhìn hắn rất hào hứng, cười tươi hỏi.
"Mấy ngày gần đây Bàng thái sư tổ chức mừng thọ, trên đường náo nhiệt. Chậc chậc." Triệu Hổ chóp chép miệng, vài miếng đã xong màn thầu, tay tùy tiện chùi lên vạt dưới áo, "Như ăn tết!"
Triển Chiêu vòng qua hắn đi về trước, "Vậy thì đi xem."
"Ấy ấy!" Triệu Hổ vội đuổi kịp.
Hai người ra cửa viện, Triển Chiêu cũng muốn ăn hoành thánh của quầy Vương thẩm. Từ trước đến nay Triệu Hổ ăn nhiều, vừa mới ăn sáng xong lại ăn cùng Triển Chiêu một chút. Hai người uống hết một chén canh nóng to, cả người đều ấm áp.
Triển Chiêu không tuần phố, liền đổi thành mặc đồ hàng ngày. Vẫn là đồ lam bình thường, thắt đai lưng trắng, đi giày, cầm Cự Khuyết lên phố xem "trò vui" với Triệu Hổ.
Còn không phải trò vui sao? Quan viên người buôn bán qua lại không ai không về phía Bàng Cát, cửa Bàng phủ kín người, tiếng hạ nhân quát lớn bên tai không ngừng, kiệu lớn qua lại đều cao quý lộng lẫy, kẻ có thư trong thì ra cửa sau trực tiếp vào, kẻ không thư, đành phải chờ bên ngoài.
Gió lạnh thổi tua rua kiệu, người chen người ở cửa lại chẳng cảm thấy lạnh.
Triển Chiêu cùng Triệu Hổ ở đường đối diện nhìn, dân chúng qua lại không đổi sắc mặt, cũng chẳng lộ vẻ hiếu kỳ hay mới vẻ gì. Nói vậy hàng năm đều náo nhiệt như này, dân chúng Khai Phong đã quen từ lâu.
Y cùng Triệu Hổ tìm một trà lâu ngồi, lại gọi một đĩa hạt dưa lạc củ lớn, kết hợp chè xanh thượng hạng, bên trong trà lâu có người gõ trống nhỏ kể chuyện, tiếng lúc cao lúc thấp, chuyện xưa cũng rất dễ nghe, rất nhiều người không có việc gì làm sáng sớm đã tới đây nghe chuyện, tới chỗ đặc sắc khó tránh khỏi không hoan hô, ném thưởng vài đồng tiền, người kể chuyện hứng thú lên cao, mặt mang nét cười vẻ mặt phấn chấn.
Triển Chiêu bóc hạt dưa nghe một lát, đầu kia kể chính là chuyện xưa Tam Quốc khi Điêu Thiền cùng Lữ Bố. Triệu Hổ nghe đến vui vẻ, thỉnh thoảng hỏi Triển Chiêu, "Lữ Bố này thật lợi hại, đáng tiếc anh hùng đoản mệnh."
Triển Chiêu cười một tiếng, cũng không đáp lại. Ánh mắt y vẫn dừng ở bên ngoài, đối diện cửa Bàng phủ có một người cưỡi con ngựa cao lớn tới, người nọ áo gấm đai ngọc, khí chất trầm ổn, trên khuôn mặt tuấn tú có chút không kiên nhẫn.
"Thiếu gia!"
Tiểu tư Bàng phủ vội hét vào trong: "Thiếu gia đã trở lại!"
Người tới hiển nhiên là Bàng Thống, Triển Chiêu còn thấy kỳ quái, mới sáng sớm Bàng Thống đi đâu về chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thử Miêu] Thất hiệp ngũ nghĩa oai truyện
FanficTên truyện: Thất hiệp ngũ nghĩa oai* truyện Tác giả: Mạc Thanh Vũ Editor: 13everly (Tiểu Bạch Thử ♥ Triển Tiểu Miêu) Độ dài: 81 chương. * Oai: nghiêng, lệch