Lưng dựa cây lớn
Lại nói sau khi Triển Chiêu về phủ nha, lập tức tới chỗ Bao Chửng phục lệnh, trùng hợp Công Tôn Sách cũng ở đó, mấy người thương lượng một hồi, quyết định phương pháp áp chế việc này như vậy, Bàng thái sư hỏi, cũng chỉ dùng mấy lời trước kia lấp liếm. Căn bản tìm một người trên lãnh thổ Đại Tống là mò kim đáy bể, chắc chắn Nhân Tông cũng không trách được.
Bao Chửng lại hỏi Triển Chiêu chút việc nghe được trên đường, Triển Chiêu đều đáp từng việc. Lại nhắc tới gặp được hai người Song Hiệp, nói tới vụ án kia, Bao Chửng gật gật đầu, trên khuôn mặt đen sì mang theo vài phần nghiêm túc, "Triển hộ vệ làm tốt lắm, công bằng không thiên (vị), có lý có (chứng) cứ." Dừng một chút lại nói: "Công Tôn tiên sinh cùng Triển hộ vệ đều là nhân tài hiếm có của Đại Tống ta, nếu đều có thể làm vì nước, vậy thì quá tốt."
Công Tôn Sách nghe vậy ngẩng đầu liếc mắt nhìn Bao Chửng, Triển Chiêu cũng nhìn về phía Công Tôn Sách thầm nghĩ: Bao đại nhân còn chưa thu được Công Tôn tiên sinh sao? Y còn tưởng rằng đã vào nha môn từ lâu rồi.
Lúc này trong lòng Công Tôn Sách không còn gì để nói, lúc trước một Bao Chửng thì thôi đi, hiện tại ngay cả Triển Chiêu cũng cuốn vào, nhìn ánh mắt kia như thể mình không vào nha môn bọn họ mới là lạ.
Thở dài trong lòng, sắc mặt hắn không đổi, chỉ cung kính thi lễ: "Đệ tử lui xuống trước, Triển huynh đệ, ta dặn dò phòng bếp một tiếng, buổi tối tẩy trần cho ngươi."
Triển Chiêu cười tươi, "Thật sự tạ ơn tiên sinh!"
Đến khi người ra cửa, Triển Chiêu mới quay đầu lại nhìn Bao Chửng, "Đại nhân..."
Bao Chửng lại thả lỏng rất nhiều với Triển Chiêu, thân thể dựa trên ghế, xua tay: "Khỏi nói, ta biết ngươi muốn nói gì."
Triển Chiêu buồn cười, "Đại nhân anh minh."
Bao Chửng thở dài, "Ta chẳng phải không muốn để Công Tôn tiên sinh vào nha môn ta, trong khoảng thời gian này ngươi không thấy, y thuật của hắn thực sự khó lường, khám nghiệm tử thi cũng rất tỉ mỉ, ngỗ tác bình thường không bằng."
Triển Chiêu nhướng mày, "Nếu thế, dứt khoát trực tiếp báo Hoàng Thượng, bảo hắn hạ chỉ..."
"Ấy ấy, sao được." Bao Chửng vội vàng xua tay, "Công Tôn Sách người này có chí của riêng mình, hơn nữa là người đọc sách, ghét nhất chính là quan chèn áp dân, tốt nhất là chính hắn cam tâm tình nguyện, nếu không mất công phá hoại tình cảm."
Triển Chiêu gật đầu, nghĩ cũng đúng, chắp tay nói: "Đại nhân anh minh."
Lời này khác với lời lúc trước, chính là nói thật lòng.
Bao Chửng nói: "Lúc trước ngươi nói Song Hiệp gì đó, còn có muội muội bọn họ. Sao, ngươi không vừa ý việc cưới xin này?"
Triển Chiêu cười, mang theo chút mất tự nhiên, "Đại nhân cũng quản cả việc này, mấy thứ duyên phận thế này sao dễ nói chứ?"
"Nói thì nói vậy, nhưng mọi việc lại không hẳn vậy. Đúng rồi, Bạch Ngọc Đường vẫn khỏe?"
"Nhờ phúc đại nhân, lúc này Ngọc Đường ở trong huyện Tường Phù cách Khai Phong không xa."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Thử Miêu] Thất hiệp ngũ nghĩa oai truyện
FanficTên truyện: Thất hiệp ngũ nghĩa oai* truyện Tác giả: Mạc Thanh Vũ Editor: 13everly (Tiểu Bạch Thử ♥ Triển Tiểu Miêu) Độ dài: 81 chương. * Oai: nghiêng, lệch