Không dám hé răng kêu một tiếng, chỉ sợ cơn đau đó không bằng một phần mười những tổn thương tôi mang đến cho cậu.
Trong cơn say Sunggyu giày vò tôi đến hơn năm giờ sáng, sau đó mới gục xuống ngủ thật say. Chỉ có khoảnh khắc này mới dám tận hưởng cảm giác hạnh phúc được cậu ấy ôm vào lòng, dù cho chỉ là chốc lát. Nhưng lại lo lắng, sợ sẽ khiến cậu ấy ngủ không thoải mái.
Đau đớn khiến tôi hoàn toàn tỉnh táo không sao ngủ nổi, chỉ biết ngây người nhìn cậu ấy tựa vào ngực tôi, thẳng tới khi sắc trời hơi hửng sáng.
Muốn rời giường chuẩn bị đồ dùng cho lịch trình trong ngày, tôi khẽ đẩy cậu ấy xuống giường kết quả lại lảo đảo vài cái rồi ngã ngồi xuống đất. Tiếng động không lớn nhưng cũng khiến tôi phải cuống quít ngoái đầu lại. Thật may, không đánh thức cậu ấy.
Sau đó tôi đi tới nhà bếp muốn làm chút canh giải rượu đơn giản. Nghĩ đến Dongwoo có lẽ hôm qua cũng uống không ít nên cuối cùng làm hai bát. Vừa mới bưng bát canh từ bếp đặt lên bàn ăn đã thấy Howon dụi mắt đi ra.
"Chào anh Woohyun."
"Chào buổi sáng. Đúng rồi, em giúp anh mang bát canh này cho anh Dongwoo uống đi. Cũng đến lúc mọi người phải dậy rồi."
"Đã biết." Bộ dạng thằng bé chưa tỉnh ngủ hẳn, chỉ đơn giản đáp lại một câu.
____ đương nhiên lúc thường Howon cũng không hề có nửa điểm nhiệt tình với tôi.
Sau đó tôi bưng bát canh khác vào phòng ngủ chung với Sunggyu.
Ánh mặt trời mùa đông vừa trong trẻo vừa lạnh lùng ùa qua ô cửa sổ tràn vào phòng, trải đều lên người cậu trai tóc nâu đang nằm vùi trên giường. Cậu ấy vẫn yên lặng ngủ say, hoàn toàn không có thói xấu cáu giận lúc sáng sớm. Tôi bưng canh giải rượu đứng bên mép giường, theo bản năng mà vẽ lên ảo tưởng rằng mình vừa mới cùng người trước mặt trải qua một đêm yêu thương quấn quýt, bây giờ sắp đánh thức cậu ấy, nhìn cậu ấy mỉm cười dịu dàng nói với tôi câu chào buổi sáng.
Điên rồi Nam Woohyun, mày đang suy nghĩ cái gì thế.
Tôi lắc đầu một cái, thầm tự mắng bản thân một câu. Không đành lòng cũng không dám gọi Sunggyu dậy, tôi chỉ biết đặt bát canh sang một bên rồi lặng lẽ đứng bên mép giường không biết phải làm gì. Thật ra tôi rất muốn giúp cậu ấy chuẩn bị một chút đồ dùng trước hành trình, để cậu ấy có thể ngủ nhiều hơn một chút. Nhưng Sunggyu không thích tôi chạm vào đồ của cậu ấy.
Giống như thằng đần mà ngơ ngác nhìn Sunggyu tới gần mười phút, tận đến khi nghe thấy tiếng các thành viên khác nhao nhao gọi nhau rời giường mới gom hết can đảm mà cúi người, khẽ đẩy đẩy cậu ấy.
"Sunggyu.. Sunggyu."
Sunggyu cau mày, từ từ mở mắt.
____ Người tôi yêu, có ánh mắt đẹp nhất thế giới này. Cho dù chỉ liếc nhìn một cái cũng khiến tôi suýt chút nữa lạc mất ngôn ngữ.
"Phải, phải dậy rồi. Bảy giờ, à không, là bảy rưỡi phải tới thẩm mỹ viện."
Bộ dạng tôi lắp ba lắp bắp hẳn là cực kì thê thảm. Sự thật chứng minh đúng là như vậy, Kim Sunggyu chỉ liếc nhìn tôi một cái đã chán ghét, ngay lập tức hướng ánh mắt sang chỗ khác. Cậu ấy vừa ngồi dậy đã nhíu chặt mày, hơi thở nặng nhọc, có lẽ là do say rượu nên đầu rất đau nhức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] TGCTYE - Gyuwoo
Fanfic"Vì lý do gì mà thường cười nhiều như vậy? À... chính là..." Kim Sunggyu nắm chặt micro trong tay, đôi mắt sáng ngời nhìn ống kính camera. "Bởi vì lúc nào cũng muốn cảm ơn ông trời đã ban cho nhiều điều hạnh phúc đến thế." Nam Woohyun cúi đầu chỉnh...