Nghe thêm chút Why me cho não lòng x10000000000000000000 nào =)))))-------------------------------
Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, nhìn Woohyun đang lặng im ngồi trên giường bệnh. Nghe thấy tiếng động cậu ấy ngoảnh mặt lại, nhưng nhận ra người đến là tôi liền lập tức quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Không một âm thanh không một phản ứng làm tim tôi đau như dao cắt.
Tôi đóng cửa lại, không tới gần chỗ cậu ấy mà chỉ đứng đó tựa vào vách tường, nhẹ nhàng gọi.
"Woohyun..."
Cậu ấy vẫn như thế, nét mặt không hề thay đổi mà ngơ ngác nhìn ra bên ngoài.
"Woohyun, anh bị cảm rồi." Tôi thì thào nói chuyện với cậu ấy, lại giống như tự nói với chính mình. "Đại khái là cảm cúm sốt virus thôi."
Ánh mắt Woohyun khẽ cụp xuống, cả cơ thể như hòa tan vào không gian tĩnh lặng thê lương.
"Bọn họ nói hiện tại em rất yếu, nếu anh tới quá gần nhất định sẽ lây bệnh cho em."
Tôi mệt mỏi gục đầu lên cánh cửa, giả bộ như chúng tôi đang cùng nhau nói chuyện, miễn cưỡng nở nụ cười.
Mà cậu ấy rốt cuộc cũng quay đầu lại yên lặng nhìn về phía tôi.
Ở trong phòng bệnh, giữa tôi và cậu ấy chỉ tồn tại một khoảng cách ngắn ngủi nhưng như thể là ảo ảnh qua kẽ hở thời gian, cho dù nhìn thấy ngay trước mắt cũng không cách nào chạm tới được.
Chỉ là vài bước chân, lại như cách trở sông núi.
Chỉ còn lại cảm giác bất lực không cam tâm.
Em có lẽ còn không biết, hiện tại tôi muốn siết chặt em trong lồng ngực đến thế nào, dùng cơ thể này bù đắp cho em tất cả những ấm áp em mong mỏi.
Nhưng mà tôi giống như một ổ virus, chỉ cần lại gần một bước nhất định sẽ khiến em bị tổn thương.
"Trước khi khỏi hẳn cảm cúm không thể ở quá gần em được."
Cảm giác khó hiểu trong mắt cậu ấy dần biến mất, đại khái đã hiểu ra tôi muốn nói cái gì.
"Đừng tha thứ cho anh, Woohyun à."
Cậu ấy lại trầm mặc cúi đầu không nhìn đến tôi nữa.
"Cũng đừng thích anh."
Nếu vì tôi mà đến tính mạng cũng không cần thì xin em, đừng thích tôi nữa.
"Lần này đến lượt anh theo đuổi em."
Có cảm giác như cả cơ thể gầy yếu đó bỗng chốc cứng đờ, khóe môi nhợt nhạt cũng run lên.
"Đến lượt anh đối tốt với em, đến lượt anh chăm sóc cho em."
"Đến lượt anh... yêu em."
Tôi nhẹ nhàng nở nụ cười.
"Không cần nói đồng ý quá nhanh. Tốt nhất là nên từ chối anh vài lần."
"Nhưng mà cuối cùng, nhất định em phải nhận lời."
Nắng chiều ngoài cửa sổ vạch từng vạch xiên xiên chiếu vào phòng, ngày mai nếu trời nắng thì tốt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] TGCTYE - Gyuwoo
Fanfic"Vì lý do gì mà thường cười nhiều như vậy? À... chính là..." Kim Sunggyu nắm chặt micro trong tay, đôi mắt sáng ngời nhìn ống kính camera. "Bởi vì lúc nào cũng muốn cảm ơn ông trời đã ban cho nhiều điều hạnh phúc đến thế." Nam Woohyun cúi đầu chỉnh...