Tôi bắt đầu sợ hãi tiếp xúc với người lạ.
Họ nhìn vào mắt tôi, cười nói, hay lạnh lùng, hay tò mò, hay kinh ngạc, cho dù thế nào cũng có cảm giác như đã biết rõ bí mật của tôi, đang cười nhạo khinh bỉ, chỉ chờ tôi sa chân là ùa tới.
Nhưng mà tôi chỉ có một mình đơn độc, càng thêm đáng sợ.
Trí nhớ như nhừng đợt sóng dữ thay nhau nhấn chìm như muốn vùi lấp tôi.
Nhắm mắt lại, bên tai đều là tiếng thở dốc ghê tởm.
Cùng với _____
Cọt kẹt cọt kẹt. Cọt kẹt cọt kẹt.
Cánh cửa không ngừng vang lên âm thanh quái dị.
Ánh đèn loang loáng lóe lên rồi vụt tắt như tia chớp, mỗi lần nhìn đều sợ đến nổi da gà.
Giống như bị ném mạnh vào đáy biển sâu.
Áp lực nặng nề sắp đem tôi xé nát. Những sinh vật dị dạng ẩn nấp trong làn nước lén lút theo dõi từng cử động không rời mắt. Tảo biển quấn chặt tay chân, càng giãy dụa càng siết chặt.
Muốn gào thét. Muốn chạy trốn. Nhưng không cách nào kêu lên thành tiếng, cũng không thể hô hấp, không thể thoát khỏi thế giới tối đen ngập ngụa này.
....Sắp điên rồi.
_____ Cứu, mau cứu tôi.
Sáng sớm hôm đó _____ Sau buổi biểu diễn chung lần đầu tiên trong vòng mấy tháng trời, Howon đột nhiên dúi vào tay tôi một phong thư.
"Em vừa mới thấy trong hòm thư, là của anh đó." Thằng bé cười hì hì lấy lòng. "Lần này không hề mở ra xem nha."
"Cảm ơn." Tôi nhận lấy rồi đi vào phòng chốt cửa lại.
Trái tim đập hối hả trong lồng ngực.
Lẫn giữa đám thư của fan hâm mộ trang trí dễ thương, một phong bì màu vàng nhạt nổi lên nhức nhối.
Tay tôi bất chợt run lên, mặc kệ những lá thư khác rơi lả tả, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc phong bì đó, run rẩy mở ra.
... Là ảnh chụp. Ba tấm ảnh chụp.
Tôi ở trong đó tuy nhìn không rõ nét mặt nhưng những tư thế kia quả thật dâm loạn ghê tởm đến cực độ.
Cảm giác buồn nôn lại dâng lên, tôi chỉ biết che miệng cố kiềm chế.
Hoảng hốt nhìn xung quanh căn phòng, cho dù không một bóng người nhưng tôi vẫn sợ hãi như bị những ánh mắt soi mói dõi theo.
Trong phong bì không có thêm bất cứ thứ gì khác, thư cảnh cáo hay uy hiếp đều không có.
Điều này càng khiến tôi không biết phải làm sao.
Cho dù bảo tôi chết đi cùng tốt, làm ơn hãy nói cho tôi biết phải làm thế nào mới có thể dừng hết những chuyện này lại.
Manh mối duy nhất là tin nhắn của Wu Yi Fan đêm đó.
Nhưng tôi cũng không muốn liên lạc với hắn, bởi vì trong lòng đã sớm mơ hồ đoán ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] TGCTYE - Gyuwoo
Fanfiction"Vì lý do gì mà thường cười nhiều như vậy? À... chính là..." Kim Sunggyu nắm chặt micro trong tay, đôi mắt sáng ngời nhìn ống kính camera. "Bởi vì lúc nào cũng muốn cảm ơn ông trời đã ban cho nhiều điều hạnh phúc đến thế." Nam Woohyun cúi đầu chỉnh...