Chương 29 [Nam Woohyun] Vô phương cứu chữa

179 6 0
                                    




            

Bị sóng biển hoàn toàn đánh tan.

_____ dường như có một cách giải quyết, không phải sao.

Sống quá cực khổ. Không cách nào đối diện với sự hỗn loạn này thêm nữa.

Muốn được an tĩnh_____

Thực ra có một biện pháp rất đơn giản.

Những ý nghĩ vô thức cứ quanh quẩn trong đầu, sau đó tôi sững sờ nhìn xuống con dao trong tay.

"Woohyun!"

Phía sau đột nhiên truyền tới tiếng gọi giật đầy lo lắng khiến tôi mờ mịt xoay người lại.

Anh Dongwoo từ đâu vội vàng chạy tới, giật lấy con dao trong lay tôi. "Muốn làm gì vậy hả?!"

"Em... gọt táo." Ý thức mơ hồ như bị ai đó chặt đứt. Tôi nhìn quả táo trong tay mới nhớ ra rốt cuộc mình cầm con dao là muốn làm gì.

"Cậu, gần đây... tinh thần có chút... Ừm... Cái đó, nếu không anh cùng cậu tới bệnh viện kiểm tra một chút đi." Jang Dongwoo lo lắng nhìn tôi, do dự nửa ngày mới có thể nói ra.

Nhưng tôi né tránh ánh mắt của anh ấy, chỉ mỉm cười nhàn nhạt.

"Không cần đâu."

Anh ấy đã biết.

Lúc kể chuyện đó cho Howon nghe tôi đã có thể đoán được, cho dù có bảo thằng bé phải giữ bí mật nhưng nhất định anh Dongwoo thế nào cũng sẽ biết.

Cho nên hiện tại anh ấy vừa giả bộ như không biết gì cả, lại vừa lo lắng đến luống cuống chân tay khiến trong lòng tôi vô cùng cảm động lại càng cảm thấy có lỗi.

Cũng không thể trách Howon được. Nghe được chuyện đáng sợ như vậy với một đứa trẻ đơn thuần như thằng bé thật quá khó khăn, so với người kể lại còn muốn hoảng loạn hơn.

Khoảnh khắc đó, một mình tôi đối diện với Howon, tôi đã kể đến mức lạc giọng, kể đến mức bản thân nát vụn, kể đến mức khóc òa. Mà đối mặt với anh ấy lại có thể bình tĩnh, giống như đang nói tới chuyện của một ai đó xa lạ còn mình chỉ là kẻ thờ ơ lạnh nhạt đứng ngoài xem.

Tôi thậm chí còn tự tay xé rách lớp vỏ bọc bảo vệ, mặc cho thân thể máu thịt lẫn lộn cảm nhận sâu sắc quá trình ăn mòn, vẫn chết lặng như cũ kể lại câu chuyện của chính mình.

Đại khái, thật sự hóa điên rồi.

Mà khi đó, Lee Howon ngồi trước mặt sững sờ nhìn tôi.

"... Chuyện đã kể xong rồi."

"Sao, sao lại có thể như vậy..." Thằng bé vừa lo lắng vừa luống cuống hỏi. "Anh, anh biết là ai làm không? Gần đây anh có gây tội với ai sao?"

Tôi lắc đầu. Chuyện dơ bẩn đó cũng đã xảy ra, đợi tôi biến mất rồi những chuyện phiền toái mới có thể hoàn toàn chấm dứt.

"Howon, giúp anh một chuyện được chứ." Tôi cố gắng mỉm cười, muốn dáng vẻ mình đừng quá chật vật khổ sở. "Nếu... Nếu em thấy có thư như vậy gửi tới cho Sunggyu, đừng để cậu ấy đọc, được chứ?"

[Chuyển ver] TGCTYE  - GyuwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ