Chương 26 [Nam Woohyun] Leave me out without the waste

188 5 3
                                    




            

Bị tiếng chuông tin nhắn ồn ào đánh thức, tôi mới mơ màng tỉnh dậy.

Làm sao mới đó mà đã ngủ rồi. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ rồi. Tôi xoa xoa đầu một chút rồi với tay lấy điện thoại ra xem.

"Ra số 49 phố Husa đợi tôi, có việc muốn bàn. Nhanh lên. _____ Wu Yi Fan."

Tôi híp mắt nhìn lại tin nhắn vài lần.

Không phải tối nay hắn phải đi dự tiệc sao, như thế nào đột nhiên lại muốn gặp mặt.

Vốn nghĩ muốn nhắn lại câu từ chối không đi, nhưng đột nhiên nhớ tới lúc trước chính hắn đã nói nếu tìm được cách giải quyết sẽ bàn với tôi, vì thế đành phải chuẩn bị qua loa rồi ra khỏi nhà.

Tôi kéo mũ kín mặt ngồi trên taxi, đi dọc đường Husa tìm kiếm.

"Cậu này, phải nói cho tôi biết muốn tìm chỗ nào chứ." Tài xế có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Cháu đã nói là số 49..." Tôi nhìn lại tin nhắn xác định thêm lần nữa sau đó quay ra cửa kính tiếp tục tìm. Nhìn thấy một loạt biển số nhà lần lượt kế tiếp nhau, tôi nghĩ có lẽ chính là nơi này rồi cho nên nói với bác tài. "Thôi quên đi, cho cháu xuống chỗ này được rồi."

Trước kia tôi chưa bao giờ đi qua chỗ này, cũng không biết giữa lòng Seoul còn có một ngã tư hoang vắng thưa thớt người như vậy. Ánh đèn neon le lói giống như dùng chút son phấn cố che đi dấu vết thời gian trên gương mặt người phụ nữ lớn tuối.

Không hiểu tại sao đột nhiên Wu Yi Fan lại muốn hẹn tôi tới nơi đây.

Tôi nhìn kĩ một loạt cánh cửa những gian hàng nhỏ, nhưng cũng chỉ tới số ba mươi mấy là hết, sau đó chỉ còn lại một ngõ nhỏ chật chội u ám.

Tại sao lại có thể có những chỗ như thế này? Tôi nhíu mày dò dẫm đi vào phía trong.

Không lâu sau đã bước ra khỏi nơi tối tăm đó, hóa ra ngõ nhỏ chính là lối tắt nối liền hai con đường, tuy rằng cả hai đều chỉ có ánh đèn le lói thắp sáng còn lại đều tối đen một mảnh.

Đại khái đi xuyên qua ngõ này nới có thể tìm thấy số 49 đi.

Tôi nghĩ ngợi một chút rồi lại tiếp tục đi về phía trước, phát hiện cách đó không xa có một chiếc xe đen đang đỗ bên đường.

Không hề đề phòng mà cứ thế đi qua. Ngay lúc tôi sắp tới gần, cửa xe đột nhiên mở ra sau đó năm người đàn ông đồng loạt xông tới vây kín xung quanh.

Trong lòng cực kì hoảng sợ nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh hỏi, "Các người là ai?"

"Đến cũng sớm nhỉ." Gã cầm đầu không thèm đáp lại, chỉ nói một câu không đầu không cuối rồi đi tới túm chặt lấy cánh tay tôi.

"Các người muốn làm gì? Buông ra!" Tôi ra sức giãy dụa, loáng thoáng nhìn thấy một người trong số đó cầm cây gậy bóng chày vung tới.

Sau đó tôi liền mất đi ý thức.

Giữa bóng đêm hỗn độn không một tia sáng.

[Chuyển ver] TGCTYE  - GyuwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ