Sang thu.
Sáng sớm, ở nơi ngã tư đường rộng lớn cũng không có cảnh người xe qua lại tấp nập. Hai bên đường trải đầy lá rụng vàng óng ánh, dùng quãng đời ngắn ngủi đã mất đi của chúng mà trang điểm cảnh phố.
Cây ngô đồng ở đất nước này quả nhiên làm lòng người rung động.
Tôi và người đó thảnh nhiên tản bộ trên một con đường lớn. Cho dù ở trong lòng thành phố châu Âu xa lạ cũng không cách nào cầm tay nhau trước mặt mọi người. Nhưng mà sóng vai bước chậm cạnh nhau cũng cảm thấy đủ ngọt ngào ấm áp rồi.
"Mệt không?" Tôi nghiêng đầu hỏi.
"Không sao. Chỉ là hơi khát."
"Hay là tìm quán cà phê ngồi một lát đi.
"Ừm."
Café de flore. Trên đường đi nhìn thấy quán nhỏ này liền đi vào.
Tôi nhìn menu đầy tiếng nước ngoài mà đầu cũng phát đau cho nên chỉ gọi phục vụ đến, tùy tiện chỉ tên một loại cà phê nào đó.
Lấy cho tôi cái này. Thêm một cốc nước ấm cho cậu kia. Tôi chỉ tay về phía Woohyun, dùng thứ tiếng Anh không lưu loát mà nói với cô phục vụ.
Cô phục vụ đó cũng cực kì nhiệt tình, hướng về phía Woohyun vui vẻ nói - quý khách sao không thử một lần loại cà phê đặc biệt của cửa hàng chúng tôi?
Bởi vì cũng không phải là quốc gia nói tiếng Anh cho nên giọng cô ấy nghe có chút kì lạ, nhưng nụ cười kia lại khiến người ta sinh ra cảm giác thoải mái.
Cậu ấy đang bệnh, không thể uống cà phê.
Nhân viên phục vụ dường như vẫn không hiểu được nhưng không hề vì thế mà kém nhiệt tình.
Đợi một chút. Cô ấy mỉm cười thân thiện, thu lại menu rồi rời đi.
Woohyun ngồi đối diện đột nhiên lại bật cười nhìn tôi.
"Nhiều năm luyện Rap như vậy đều phí công."
"Cái gì?" Tôi nhất thời không kịp phản ứng.
"Tiếng Anh tệ hại không thể cứu vớt a."
"Này, như vậy là đã tốt lắm rồi. Em vừa này không nghe cô kia nói tiếng Anh cũng rất quái dị sao."
"Haha."
"Còn cười! Em tưởng mình giỏi giang lắm chắc, không nhớ năm đó phiếu điểm kì thi cấp 3 của em anh đã xem qua hết rồi sao."
"Anh còn không biết xấu hổ mà nhắc lại. Lần đó em tốt bụng cho anh lấy kẹo cao su trong cặp sách của em, anh lại dám lấy cả phiếu điểm ra, còn đưa cho cả đám thực tập sinh xem nữa."
"Không việc gì____"
"Không phải là anh nên anh mới nói không việc gì phải không."
"Ý anh là không việc gì, lúc đó điểm thi tiếng Anh của Sungyeol còn kém hơn của em nhiều a."
"..."
Chúng tôi cứ như vậy, nhàm chán mà kể lại nhưng câu chuyện cũ. Thẳng đến khi phục vụ đem đồ uống mang lên.
Ở quốc gia này luôn khiến người ta sinh ra loại cảm giác an nhàn không vội vã, có lẽ thượng đế đã từng đến nơi này sau đó đem kim đồng hồ vặn chậm lại. Mọi người trong quán cà phê bình thản mà hưởng thụ cuộc sống, giống như mọi phiền não đều bị quẳng ra sau đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] TGCTYE - Gyuwoo
Fanfiction"Vì lý do gì mà thường cười nhiều như vậy? À... chính là..." Kim Sunggyu nắm chặt micro trong tay, đôi mắt sáng ngời nhìn ống kính camera. "Bởi vì lúc nào cũng muốn cảm ơn ông trời đã ban cho nhiều điều hạnh phúc đến thế." Nam Woohyun cúi đầu chỉnh...