Chương 45 [Nam Woohyun] Trổ hoa

132 4 0
                                    




            

Bên tai là tiếng gió gào thét thổi qua.

Tôi lẳng lặng nhìn Sunggyu đi sâu vào trong rừng cây phía trước hệt như linh tinh giữa đất trời, biến mất ở nơi sâu thẳm nhất trong giấc mộng.

Đợi đến khi người đó leo được lên đỉnh núi, trời cao nhất định phải cho cậu ấy cả cuộc đời bình an thuận lợi.

Đợi đến khi xuống nùi rồi, cậu sẽ lại trở về làm Kim Sunggyu thuộc về toàn bộ thế giới này.

Tôi ngồi một lúc rồi đứng lên thong thả đi dạo xung quanh một vòng.

Cả thị trấn như ẩn như hiện giữa sườn núi, đứng từ trên này nhìn xuống con đường phía dưới cũng đủ làm người ta sợ hãi.

Vẫn chưa kịp cùng người đó nói lời chào từ biệt.

Tôi bất giác nghĩ như vậy.

Cậu thanh niên.

Phía sau đột nhiên truyền tới âm thanh mang theo chút hơi lạnh gió thu.

Tôi quay đầu lại nhìn, trên ghế không biết từ khi nào đã có một bà lão đang ngồi.

Cậu thanh niên. Bà cụ dùng tiếng Anh nói với tôi. Có thể giúp bà một chút được không.

Tôi chần chừ một lúc, rốt cuộc cũng tới gần.

Có chuyện gì ạ?

Bà khát quá, giúp bà lấy ít nước a. Cảm ơn.

Nói rồi bà cụ lấy ra một cái chai hướng về phía ao nước đằng xa.

Được ạ, thấy tôi đã cầm chai nước bà còn có chút ngượng ngùng nói thêm. Bà không đi nổi nữa rồi.

Tôi cũng chỉ cười cười đáp lại rồi đi tới ao nước rót một chai cầm về.

Cảm ơn cậu. Bà lão mỉm cười nhận lấy, lại hỏi tiếp có phải cậu là khách du lcịh không.

Vâng.

Nơi này cảnh sắc rất đẹp phải không.

Vâng, rất đẹp. Tôi lơ đãng đáp lại, tâm tư đã không còn ở nơi này.

Có biết truyền thuyết về nơi này không?

... Cháu không biết. Có truyền thuyết sao?

Có chứ. Nơi này tên 'Thủy chi tiểu trấn' a. Nét cười càng làm sâu sắc thêm dấu ấn thời gian in hằn trên gương mặt bà lão, nhưng vẻ mặt vẫn động lòng người như thế.

Tôi do dự một chút, lại lần nữa ngồi lại trên băng ghế.

Lẳng lặng đợi đến khi người yêu của tôi quay lại.

Sau đó cùng nhau đi về.

-

Lần đó đi du lịch trở về, tôi liền bắt đầu sốt cao. Kì nghỉ của Sunggyu chỉ còn có mấy ngày rốt cuộc đều cùng tôi ở trong bệnh viện.

"Anh đi trước đi, không phải còn muốn đến công ty sao?" Tôi nghiêng người nằm trên giường bệnh, mí mắt nóng rực sắp không mở ra được nữa.

[Chuyển ver] TGCTYE  - GyuwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ