"Cậu nói cái gì? Anh không nghe nhầm chứ?" Anh Tae Shin kinh ngạc nhìn tôi.
Tôi vẫn bình tĩnh lặp lại một lần nữa. "...Em nói, chuyện phẫu thuật có thể hoãn lại được không."
Sáng hôm sau, lúc ở trong phòng bệnh sắp xếp đồ đạc để trở về kí túc xá tôi mới đem chuyện này ra nói với anh quản lý.
"Tại sao lại muốn hoãn? Cậu không biết bệnh này phải làm phẫu thuật sớm mới tốt hay sao, càng kéo dài bệnh tình càng xấu đi, cậu sao lại..."
"Là bởi vì," Không để anh ấy nói hết câu tôi đã ngắt lời, "Bởi vì... không muốn để bố mẹ em biết, cho nên, em muốn thu xếp chuyện viện phí một chút... thời gian phẫu thuật có lùi lại một chút cũng không sao..."
Đại khái không nghĩ tới là vì nguyên nhân này cho nên anh Tae Shin có chút sững sờ không kịp phản ứng.
"Cái đó... cũng không thể lấy chuyện tính mạng ra đùa được... Vẫn là tìm thời điểm thích hợp rồi chuyện với bố mẹ cậu đi, sớm muộn gì họ cũng phải biết." Thở dài một hơi, lại nói tiếp. "Chi phí phẫu thuật cũng không cần quá lo lắng, công ty không để cho cậu quá khó khăn đâu."
"Cảm ơn anh." Tôi cười cười đáp lại, xem như chuyện phẫu thuật đã được giải quyết xong.
"Đúng rồi, mấy đứa trong nhóm có đến thăm cậu không?"
"A, ngày hôm qua đều đã tới rồi."
"...giải thích với bọn họ thế nào?"
"Chỉ nói qua loa là bị viêm dạ dày, cần phải nghỉ ngơi một thời gian."
Anh Tae Shin lại thở dài, vỗ vỗ vai tôi an ủi. "Anh biết trong lòng cậu cũng rất khó chịu, còn phải chịu đựng một mình thế này. Nhưng mà trong nhóm hiện đang thiếu hụt một thành viên, lại đúng giai đoạn định hướng phát triển solo rất quan trọng cho nên bọn họ không thể lơ là được..."
Tôi gật đầu. Chuyện này tôi cũng hiểu được, mặc dù không phải quan hệ thân thiết với tất cả thành viên trong nhóm nhưng thử nghĩ một chút mà xem, bản thân đang đứng trên sân khấu làm trò giải trí cho kẻ khác trong khi một thành viên vẫn còn nằm trong bệnh viện chờ phẫu thuật, trong lòng có thể thoải mái được sao?
Ngồi trên xe trở về kí túc, tôi ngơ ngác nhìn cảnh vật vùn vụt lao đi bên đường qua ô cửa. Dòng người qua lại, vội vàng hay nhàn nhã; các loại xe đủ kiểu, đẹp đẽ thong dong hay xe tải chở hàng. Những cửa hàng san sát nhau trên phố. Từng tòa cao ốc cao vút. Đường gập ghềnh hay bằng phắng. Rẽ trái, rẽ phải. Đèn xanh, đèn đỏ.
Thế giới tràn ngập âm thanh hỗn loạn nhốn nháo này.
Dường như không phải thế giới của tôi.
Trong đầu bất chợt nhớ lại lời anh Tae Shin đã nói với tôi trước khi nhập viện.
"Woohyun à, thấy đỡ hơn chút nào không?"
"...Chuyện anh sắp nói, nghe xong đừng vội hoảng sợ... Trước hết cứ bình tĩnh nghe anh nói hết đã..."
"Bệnh viện đã phát hiện ra... trong dạ dày cậu có một khối u, lần trước khám sức khỏe mới xét nghiệm được cho nên anh mới đưa cậu tới kiểm tra lại cho chính xác..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] TGCTYE - Gyuwoo
Fanfiction"Vì lý do gì mà thường cười nhiều như vậy? À... chính là..." Kim Sunggyu nắm chặt micro trong tay, đôi mắt sáng ngời nhìn ống kính camera. "Bởi vì lúc nào cũng muốn cảm ơn ông trời đã ban cho nhiều điều hạnh phúc đến thế." Nam Woohyun cúi đầu chỉnh...