Giống như bắt một con cá bằng bàn tay trần. Cố sức giữ lấy nó nó liền liều mạng vùng vẫy, thả nó trở lại sông nó lại bơi đi không quay đầu lại.
Ra sức kìm hãm như vậy nhưng lại không cách nào buông tha cho nó.
Vừa phí công vừa mệt mỏi.
____ trái tim của tôi.
Cảm xúc phức tạp không thể giải thích của tôi.
Đều là vì người kia...
Rõ ràng là lớn hơn tôi mấy tháng, lại nhỏ bé yếu ớt như thế; rõ ràng giọng hát dễ nghe, nhưng lại rất ít khi nói với tôi; rõ ràng rất sợ đau, vậy mà lúc bị tôi hành hạ lại không hé răng kêu một tiếng.
Rõ ràng tôi nên chán ghét người đó, rõ ràng tôi nên thẳng thừng căm hận người đó, nhưng mà ____
Bất chấp có bao nhiêu khúc mắc hay giả thiết, chuyện khúc mắc trong lòng cho dù có gây ra bao nhiêu tổn thương cũng không hề thay đổi.
Giống như con cá trong dòng nước kia, chuyển mình một cái sẽ biến mất không dấu vết.
Đại khái tốn không ít thời gian tôi mới dần hiểu được, ở bên cạnh cậu lúc nào cũng buồn bực phiền muộn, giống như một thằng oắt con, lúc nào cũng chỉ muốn phủ định sự tồn tại của cậu, nhưng lại càng cố chấp, liều mạng muốn giữ lấy cho dù có phải nghiền nát cậu. Mâu thuẫn chồng chất mâu thuẫn.
Ở trong mắt tôi, cậu vẫn không đáng để bất kì người nào yêu thích, là kẻ không xứng với bất kì ai. Vẫn là kẻ hãm hại người tôi yêu, phạm tội không thể tha thứ. Hiện tại lại biến thành kẻ ti tiện phóng túng, dễ dãi mà lên giường cùng thằng đàn ông khác.
Vừa nghĩ tới cậu rên rỉ hầu hạ dưới thân kẻ nào đó, tôi thật sự phẫn nộ đến mức hận không thể bóp chết cậu.
Cho nên, tôi cố gắng kiềm chế, thật vất vả mới có thể nhẫn nại.
Người như cậu sao xứng với thứ gọi là tình yêu.
Nhưng mà, thật ra...
Cậu biết không, Nam Woohyun.
Thật ra...
"Mấy tháng tiếp theo chỉ có bốn người các cậu tiếp tục hoạt động thôi. Về lịch trình của cả nhóm... tạm thời đều hoãn lại. Công ty sẽ sắp xếp công việc hợp lý cho các cậu. Đúng rồi, còn có thể tranh thủ dịp này tấn công sang lĩnh vực khác, có thể sẽ tìm cho các cậu vài kịch bản. Cứ như vậy đã, bây giờ tan họp đi."
Quản lý Zhang và anh Tae Shin vừa nói với nhau gì đó vừa đi ra ngoài, để lại cả bọn chúng tôi sững sờ trong phòng họp.
"... Woohyun anh ấy... anh ấy bị làm sao vậy?" Howon lên tiếng đầu tiên.
Trong lòng tôi đột nhiên hốt hoảng, chuyện tôi cố gắng muốn bỏ qua, đã vùi lấp đi rồi vẫn bị người ta khăng khăng đào lên.
"Sunggyu, không phải hôm qua anh đưa Woohyun tới bệnh viện sao? Rốt cuộc anh ấy bị làm sao vậy?" Howon nhất quyết hỏi cho bằng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] TGCTYE - Gyuwoo
Fanfiction"Vì lý do gì mà thường cười nhiều như vậy? À... chính là..." Kim Sunggyu nắm chặt micro trong tay, đôi mắt sáng ngời nhìn ống kính camera. "Bởi vì lúc nào cũng muốn cảm ơn ông trời đã ban cho nhiều điều hạnh phúc đến thế." Nam Woohyun cúi đầu chỉnh...