Tôi không biết mình ra khỏi đài truyền hình bằng cách nào. Trên đường đi đại não hoàn toàn trống rỗng, trong lòng chỉ muốn chạy nhanh về để gặp người kia.
Nhưng mà gặp rồi thì sao, phải nói cái gì, phải làm cái gì.
Tôi hoàn toàn không biết gì hết.
Người người tấp nập qua lại, thế giới vẫn cứ bận rộn chuyển động không ngừng, một phút trước với một phút sau cũng không có gì thay đổi. Nhưng tôi biết đối với mình, thế giới này đã không còn giống trước đây nữa.
Bỗng nhiên sợ hãi ánh mắt cậu ấy nhìn tôi khi đó.
Nhưng quay về kí túc lại không thấy một bóng người.
Không phải Woohyun nên ngoan ngoãn ở yên trong nhà dưỡng bệnh hay sao.
Tôi ngây người một lúc mới nhớ ra phải gọi điện thoại cho cậu ấy.
Dòng chữ 'Nam Woohyun' nhấp nháy trên màn hình điện thoại vài lần, sau đó liền nghe được tiếng chuông từ trong phòng cậu ấy truyền tới.
... Ra ngoài mà không mang theo điện thoại rồi...
Lại vội vàng tìm số trong danh bạ gọi cho Jang Dongwoo.
"Alô? Dongwoo, anh có biết__"
Còn chưa nói hết câu đã bị ngắt lời.
"Sunggyu, có phải lịch trình của cậu đã kết thúc rồi không? Mau đến bệnh viện xem Woohyun một chút đi!"
"Làm, làm sao vậy?"
"Nghe nói sáng hôm nay lại bị ngất, bọn anh còn có lịch trình chưa đến được." Nghe giọng cũng biết anh Dongwoo đang rất lo lắng, "Sunggyu, cậu nói xem, Woohyun cậu ấy... Có phải bệnh thật sự rất nặng không? Anh có một người bạn cũng bị viêm dạ dày nhưng mà, nhưng mà cậu ta cũng không phải làm phẫu thuật..."
Những lời này quả thật khiến tôi lạnh cả sống lưng. Vội vàng hỏi phòng bệnh sau đó tôi liền cúp máy chạy thẳng xuống lầu.
Vừa trông thấy tôi đẩy mạnh cửa bước vào, Nam Woohyun sợ hãi tới mức cả người rụt lại.
Cậu ấy đang ngồi trên giường bệnh, sặc mặt tái nhợt nhìn qua thật sự quá yếu ớt. Từ lúc tôi xuất hiện ngoài cửa phòng đến lúc đi vào trong đều không dám rời mắt, vừa giống như chờ đợi, lại giống như sợ hãi.
Xung quanh còn có vài ba bệnh nhân khác nữa đều có người nhà ở cạnh. Lại đúng lúc trời chiều tắt nắng, đâu cũng là cảnh bệnh nhân được người nhà chiếu cố ăn cơm chiều.
Chỉ có Nam Woohyun là một mình một bóng đằng kia.
Tôi vừa bước tới gần, cậu ấy lại vô thức lùi vào trong góc tường.
"Cậu làm sao vậy?"
"... Không sao."
"Đến mức nhập viện vẫn còn nói không sao?"
"..."Woohyun không đáp lại nữa, vẫn còn chút sợ hãi mà lén nhìn tôi.
Bất chợt nghĩ đến mấy ngày trước, lần đó hành hạ cậu ấy đúng là quá độc ác rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] TGCTYE - Gyuwoo
Fanfic"Vì lý do gì mà thường cười nhiều như vậy? À... chính là..." Kim Sunggyu nắm chặt micro trong tay, đôi mắt sáng ngời nhìn ống kính camera. "Bởi vì lúc nào cũng muốn cảm ơn ông trời đã ban cho nhiều điều hạnh phúc đến thế." Nam Woohyun cúi đầu chỉnh...