Hai miếng băng dán bị bóc ra kia được Woohyun dính lại với nhau, giờ phút này nằm im lặng trong ngăn kéo của tôi.
Chúng rơi xuống bụi đất tránh xa ánh sáng, giống như mùa lá khô.
Chúng ta vẫn còn nắm lấy tay nhau.
-
"Để cậu từ bên này xoay người về, sau đó nhảy một đoạn nhỏ, Dongwoo nhớ đứng ở trung tâm là được rồi. Đừng quên vị trí đã phân chia khi diễn tập." Đạo diễn sân khấu vừa khoa tay múa chân vừa giải thích cho chúng tôi sự sắp xếp vị trí trong buổi biểu diễn.
Chúng tôi gật gật đầu, thống nhất vấn đề trong chốc lát liền nghe thấy đạo diễn hô khẩu lệnh "Diễn tập bắt đầu."
Bốn người trên sân khấu chụm đầu vào nhau, bốn bàn tay đặt chung một chỗ.
"Một, hai, cố lên!"
Tôi xoay người, mặt hướng về phía khán phòng trống trải, ánh mắt tìm kiếm một người.
Người đó ngồi ở hàng thứ sáu, đem mũ kéo xuống rất thấp, cho dù có ngẩng đầu nhìn lên sân khấu cũng chỉ có thể mơ hồ thấy được vành mũ và khóe miệng khẽ cong lên. Bên trong khán phòng có hệ thống sưởi nhưng cậu ấy vẫn bọc lớp trong lớp ngoài áo khoác ngồi một góc, hoàn toàn giống một nhân viên hậu trường bình thường.
Như thể đáp lại ánh mắt tôi, độ cong trên khóe miệng lại tăng thêm vài phần.
Tôi lùi lại mấy bước đứng ở vị trí của mình, hướng về phía người dưới sân khấu làm một dấu hiệu "OK" sau đó ngọn đèn chiếu sáng đột nhiên tắt phụt, diễn tập bắt đầu.
Trong đầu hoảng hốt nhớ tới trước đây đã từng cùng người đó đứng trên một sân khấu. Ngày ấy vì sao lại không biết quý trọng, đứng cùng em dưới ánh hào quang chói mắt này bao nhiêu năm tháng. Dưới khán đài biết bao kẻ vì giọng hát của em mà điên đảo, nhưng mà em xuất sắc vĩ đại, lại chọn đứng ở bên tôi.
Hiện tại em ra đi mang theo cả ánh hào quang, biến thành khán giả ngồi phía dưới.
Cuối cùng tâm trạng là như thế nào đây.
Trong ngoảnh khắc đèn sân khấu hoàn toàn tắt ngấm, trước mắt vẫn là nụ cười của người đó.
Mà từ nay về sau, mỗi bản tình ca anh hát lên, đều chỉ vì em.
Diễn tập một lúc liền tạm dừng, tôi ngửa đầu uống nước trong chai liền nhìn thấy Dongwoo chạy tới bên mép sân khấu ngồi xổm xuống, cười hì hì hướng về phía Woohyun ngoắc tay, làm khẩu hình "Mau tới đây."
Woohyunở đằng xa chỉ mỉm cười lắc đầu.
"Lại đây nha." Dongwoo vẫn cố chấp không ngừng gọi.
Tôi thấy vậy liền đi qua, dùng đầu hối huých người đang chồm hỗm không có hình tượng kia một cái. "Anh làm cái gì thế?"
"Gọi Woohyun đến đây chơi một chút a."
Tôi ngẩng đầu hướng về phía người kia, cậu ấy vẫn im lặng ngồi yên một chỗ, nhìn chúng tôi đứng trên sân khấu vui đùa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] TGCTYE - Gyuwoo
Fanfiction"Vì lý do gì mà thường cười nhiều như vậy? À... chính là..." Kim Sunggyu nắm chặt micro trong tay, đôi mắt sáng ngời nhìn ống kính camera. "Bởi vì lúc nào cũng muốn cảm ơn ông trời đã ban cho nhiều điều hạnh phúc đến thế." Nam Woohyun cúi đầu chỉnh...