Chương 19 [Kim Sunggyu] Tôi sợ không kịp

253 4 0
                                    




            

Đại khái đã bốn ngày rồi không tới thăm Woohyun.

Bởi vì mấy dạo gần đây tôi luôn phải ở lại công ty chuẩn bị cho một sân khấu đặc biệt. Thiếu hụt một thành viên cho nên chúng tôi càng cần phải cố gắng hơn nữa. Thời gian biểu trong ngày đều bị xếp kín đặc toàn là lịch trình cùng với luyện tập thanh nhạc vũ đạo, cứ liên tục mấy ngày liền không nghỉ. Đến bỏ ra vài phút để gặp Ha Yeon cũng không biết bớt ở đâu ra.

Tuy rằng tôi biết mình đang cố tình tránh mặt cô ấy.

Nhưng vẫn cần chút thời gian để chuẩn bị trước, nên đối diện với cô ấy thế nào, còn cần phải hỏi rõ chuyện kia nữa.

Chờ đến khi tiết mục kia hoàn thành thì cũng chỉ cách có một ngày là Woohyun phẫu thuật.

____ Phải đi thăm cậu ấy một chút.

Tôi kéo mũ che gần kín mặt rồi đi vào bệnh viện, nghĩ tới lát nữa người kia nhìn thấy tôi nhất định sẽ vô thức bày ra dáng vẻ vừa lo lắng vừa vui mừng.

Hai chân cũng vì thế mà tự động bước nhanh hơn.

Nhưng mà chung quy cuộc sống luôn tràn ngập những điều ngoài ý muốn.

Lần này mở cửa phòng ra, tôi không ngờ được đập vào mắt  mình lại là cảnh tượng Nam Woohyun đang run rẩy cuộn mình trong góc giường. Hai mắt cậu ấy nhắm chặt, hơi thở dồn dập, sắc mặt trắng bệch suy yếu thực sự dọa người khác phát hoảng.

Tôi cuống quýt chạy tới bên giường cậu ấy.

"Cậu bị làm sao vậy?" Lúc này mới nhận ra trên trán Woohyun đều là mồ hôi, hai cánh tay túm chặt vạt áo trước bụng.

Dạ dày lại đau rồi sao.

Woohyun mệt mỏi nhìn tôi, khóe môi tái nhợt khẽ run lên lại không phát ra âm thanh gì hết.

Nhưng tôi biết, cậu ấy đang gọi tên tôi.

"Ở đây, tôi ở đây." Không biết phải làm gì, chỉ có thể vụng về nắm chặt tay cậu ấy rồi sau đó mới chợt nhớ ra ấn nút khẩn cấp trên đầu giường.

Lúc Woohyun giãy dụa muốn đứng lên tôi còn không biết phải giúp thế nào, chỉ trơ mắt nhìn cậu ấy lảo đảo ghé vào bên giường nôn mửa liên tục.

Có lẽ lúc trước chưa ăn được cái gì.

Cho nên gần như toàn là máu.

Tôi sững sờ nhìn vũng nước đỏ sậm trên sàn nhà.

Dường như càng lúc Woohyun càng khổ sở, vùi vào người tôi mà rên rỉ.

Đến lúc tôi nghĩ mình sắp phát điên rồi, đột nhiên vài người y tá chạy tới, kéo cánh tay không chút sức lực của cậu ấy ra rồi máy móc tiêm vào đó thuốc giảm đau.

Chỉ một lát sau có lẽ thuốc bắt đầu có tác dụng, Woohyun cũng dần dịu lại. Đại khái sau một trận dày vò sức lực có bao nhiêu cũng cạn kiệt hết cho nên cơn đau vừa giảm bớt cậu ấy liền ngủ thiếp đi.

Bàn tay nhỏ bé còn nằm gọn trong tay tôi.

Nhẹ nhàng đỡ Woohyun lên giường, sau đó đắp chăn cẩn thận còn tiện tay vuốt lại mái tóc rối tung của cậu ấy. Thẫn thờ một lúc, cuối cùng tôi nhịn không được mà nắm lấy bàn tay xương xương nhợt nhạt.

[Chuyển ver] TGCTYE  - GyuwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ