Thật ra sinh nhật năm trước của cậu ấy cũng không phải lần đầu tiên chúng tôi đi xem kịch.
Có lẽ là từ năm 09 đi, ngày ấy tiết trời có chút ấm áp của mùa xuân hay mang theo hơi lạnh chớm thu, đã sắp không nhớ được nữa rồi. Cùng đi tới rạp chiếu phim còn có mấy người bạn thực tập sinh, còn cậu ấy ngồi ngay bên cạnh tôi.
Lúc cuốn phim nhựa bắt đầu được phát, toàn bộ rạp chiếu phim thoáng chốc tối sầm, trên màn hình hiện lên dòng chữ___
"You are the
Apple of my eye."
Tôi nhìn lên màn hình, vừa bỏ bắp rang vào miệng vừa khe khẽ đọc lên.
Cậu là quả táo trong mắt tôi? Thể loại phim gì thế này.
... Nhất định không phải có nghĩa như vậy đâu. Cậu ấy ở bên cạnh nói.
Thế thì có nghĩa là gì?
Tớ cũng không biết.
Cậu tra thử xem.
Tự cậu đi mà tra lấy.
Tôi liền phủi phủi vụn bắp trên tay rồi lục tìm điện thoại.
A, tìm được rồi.
Người ta giải thích như thế nào?
Cậu là____
Tôi vừa mới mở miệng muốn nói, đột nhiên lại bị tiếng nhạc phim bất ngờ cắt ngang.
Cậu nói cái gì cơ? Người đó nghe không rõ, liền cúi đầu hơi nhích về phía tôi.
Tớ nói câu này có nghĩa là...
Tôi ghé sát vào tai cậu ấy thì thầm.
===
Ngày đó cậu ấy uống nhiều rượu tới mức hỏng cả dạ dày, nhưng Gu An chỉ có một phòng khám nhỏ cho nên dưới tình thế khẩn cấp tôi liền lái xe đưa cậu ấy tới bệnh viện trong thị trấn lân cận, sắp xếp một phòng bệnh đơn yên tĩnh.
Dường như tình trạng cơ thể cậu ấy không được tốt lắm, ngày đó tỉnh dậy dạ dày vẫn rất khó chịu, cũng không ăn được thứ gì. Nhìn thấy trong khoảng thời gian này bênh dạ dày cậu ấy liên tục tái phát, tôi sợ lại bị biến chứng như lần trước cho nên liền nói với bác sĩ làm thêm một số xét nghiệm.
Đã quyết định nhập viện đến ngày thứ ba sẽ tiến hành kiểm tra. Hôm đó sau giờ ăn trưa tôi mới vội vàng đến thăm, vừa đẩy cửa bước vào đã thấy cậu ấy chật vật muốn xuống giường. Quần áo bệnh nhân rộng thùng thình lồng trên người càng khiến người khác nhìn vào cảm thấy gầy yếu tiều tụy đến thảm thương.
Cậu ấy nhìn thấy tôi, đầu tiên có chút sửng sốt. "Cậu không cần tới đây nhiều như vậy, tự làm tốt việc của chính mình đi."
"Anh không đành lòng để em ở đây một mình."
Tôi bước tới muốn đỡ cậu ấy, lại lập tức bị đẩy ra.
"...Cũng không phải bị bệnh gì nghiêm trọng. Tự tôi có thể đi được."
Woohyun có chút xấu hổ mà đáp lại, cũng chỉ cúi mặt nhìn xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] TGCTYE - Gyuwoo
Fanfic"Vì lý do gì mà thường cười nhiều như vậy? À... chính là..." Kim Sunggyu nắm chặt micro trong tay, đôi mắt sáng ngời nhìn ống kính camera. "Bởi vì lúc nào cũng muốn cảm ơn ông trời đã ban cho nhiều điều hạnh phúc đến thế." Nam Woohyun cúi đầu chỉnh...