"Em sẽ tự lo cho chính mình, mọi người cũng nhớ bảo trọng."Kim Sungggyu nói xong liền khoác ba lô lên vai, hướng về phía nhóm người đằng xa vẫy vẫy tay.
Jang Dongwoo nhìn Kim Sunggyu vô cùng bình tĩnh của hiện tại, trong đầu lại mờ mịt nhớ lại chuyện trước kia.
Woohyun đã đi hơn nửa năm.
Trong nửa năm đó, Dongwoo tận mắt chứng kiến quá trình đứa nhỏ này dần thoát ra khỏi bi thương đau đớn, nhưng cũng hoàn toàn mất đi dáng vẻ tươi cười trước kia, chỉ còn lại sự cô độc trầm lặng.
... Nhưng dù vậy cũng xem như chậm rãi bình phục đi.
Dongwoo vẫn thường tự an ủi mình như thế.
Lại nhớ tới Kim Sunggyu của nửa năm trước, ngày đó đúng vào lễ an táng của Woohyun nhưng bọn họ đều không thấy bóng dáng Kim Sunggyu đâu.
Dongwoo sợ xảy ra chuyện gì cho nên sau khi lễ tang kết thúc liền lập tức lái xe tới chỗ Sunggyu.
_____ Mới mấy ngày trước, đây vẫn là nơi cậu ấy và Woohyun sống cùng nhau.
Lúc mở cửa bước vào, Kim Sunggyu cũng không suy sụp như trong tưởng tượng của Dongwoo mà dáng vẻ vẫn sáng sủa dễ nhìn như thế, chỉ là qua mấy ngày khổ sở nên gầy đi rất nhiều, ánh mắt cũng hồng hồng ngấn nước.
Nhìn thấy có người tới, Kim Sunggyu cũng không nói gì, trầm mặc mở cửa để Dongwoo đi vào.
Dongwoo lơ đãng nhìn quanh căn phòng một lượt, phát hiện tất cả đều ngăn nắp không có chút lộn xộn nào, sau đó mới ngồi xuống ghê sôpha, muốn mở miệng lại không biết phải nói cái gì.
Có khỏe không?
____ Cậu ấy đươg nhiên không khỏe.
Không cần quá đau khổ như vậy.
____... Làm sao có thể chứ.
Dongwoo nhìn Kim Sunggyu từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, phân vân suy nghĩ nên nói thế nào mới phải. Mấy người bọn họ đã sớm biết được bệnh tình của Woohyun , từ sợ hãi ban đầu cũng dần tập làm quen, cuối cùng là bất đắc dĩ chấp nhận. Còn có thể làm gì được nữa, chúng ta cho tới bây giờ đều không thể thoát khỏi vòng số mệnh.
Tuy rằng ngày đáng sợ đó hiện tại đã đến, cho dù có bi thương tiếc hận bao nhiêu nhưng cuối cùng cũng không đến mức quá khó khăn.
Nhưng đối với người trước mặt này, tình huống hoàn toàn khác biệt.
"Sunggyu..." Dongwoo lo lắng gọi một câu.
Người kia có chút giật mình, nhưng vẫn không ngẩng mặt lên.
"... Hôm nay mọi chuyện đều ổn cả chứ." Nửa ngày sau, Sunggyu mới hít sâu một hơi, cổ họng nghèn nghẹn thốt lên một câu mà giống như đã vắt cạn sức lực.
"Ừ." Dongwoo gật đầu, không biết phải nói thêm gì nữa.
Tâm trí liền hiện lên tấm hình đen trắng của Woohyun trong tang lễ.
Cậu ấy giống như đứng ở trên khán đài cao ngất, lẳng lặng nở nụ cười mà vĩnh biệt thế giới này.
Dongwoo thở dài, ngẩng đầu nhìn người đối diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] TGCTYE - Gyuwoo
Fanfiction"Vì lý do gì mà thường cười nhiều như vậy? À... chính là..." Kim Sunggyu nắm chặt micro trong tay, đôi mắt sáng ngời nhìn ống kính camera. "Bởi vì lúc nào cũng muốn cảm ơn ông trời đã ban cho nhiều điều hạnh phúc đến thế." Nam Woohyun cúi đầu chỉnh...