Phía trước mặt như có ánh sáng mờ ảo. Ấm áp dịu dàng quá.____ nhưng không muốn tỉnh lại nữa. Cho dù có tỉnh cũng không phải là ban ngày.
Chậm chạp mở mở mắt, phát hiện bản thân vẫn còn sống thật sự khiến tôi có chút bất ngờ.
Có lẽ nên tạ ơn Kim Sunggyu đêm qua không trực tiếp giết chết tôi.
Hôm qua từ lúc bắt đầu ghi hình chương trình phỏng vấn dạ dày đã có điểm không ổn rồi, tới chiều thì không thể chịu nổi nữa. Trên đường một mình quay lại ký túc xá tôi thực sự đã nghĩ mình sẽ gục xuống đường mất. Cũng chính vì dạ dày quá đau cho nên khi bị Kim Sunggyu ép trên tường, một chút sức lực phản khác tôi cũng không có.
"Chỉ hôm nay thôi... tha cho tôi. Chỉ hôm nay thôi." Tôi nhớ rõ mình đã cầu xin như vậy.
Nhưng có tác dụng gì chứ. Cậu ấy muốn thấy tôi phải khổ sở, nhìn bộ dạng cầu xin của tôi chỉ khiến cậu ấy hứng thú hơn thôi.
Thế giới của tôi mơ hồ chao đảo, lẫn lộn giữa cảm giác đau đớn từ dạ dày truyền tới và tiếng Kim Sunggyu quát mắng. Một lúc sau thì bất tỉnh.
Đến lúc thức dậy trong phòng đã không một bóng người.
Liếc nhìn điện thoại, đã là giữa trưa rồi. Tôi cứ như vậy mà ngủ thẳng một mạch đến trưa. Chậm rãi mặc quần áo xuống giường, ra khỏi phòng chỉ tốn vài bước chân nhưng cũng như muốn lấy mạng người ta.
Vừa bước ra đã thấy anh Dongwoo đứng ngoài khiến tôi phát hoảng.
"Oa, sao nhìn sắc mặt em kém vậy?"
"...Thật à, ha ha"
"Haha cái đầu em ấy. Mau đi ăn chút gì đó đi - vừa gọi người mang đến đấy." Anh ấy vừa nói vừa sắp xếp lại mấy hộp đồ ăn trên bàn.
Tôi nhìn đĩa thịt bò thơm ngào ngạt trước mặt nhưng không muốn ăn chút nào.
Nhíu nhíu mày lắc đầu, "Em không ăn đâu."
Biểu cảm anh Dongwoo cực không tốt, thấp giọng mắng, "Hôm qua cơn trưa cũng không ăn, hơn nữa không phải dạ dày đang đau hay sao? Bây giờ còn không ăn làm sao được!"
Tôi thực sự không muốn ăn, cảm giác thức ăn vừa vào miệng sẽ lập tức nôn ra. Cũng không biết phải làm sao nữa.
"Cái kia... Sunggyu đi đâu rồi." Tôi chuyển đề tài.
"Cậu ta tới công ty trước rồi. Chúng ta cũng phải tới công ty luyện tập nữa."
Tôi gật gật đầu. Có lẽ cậu ấy thà ở lỳ trong công ty cũng không chịu về ký túc xá, đó là nơi hai người bọn họ gặp nhau mà. Đại khái từng gốc cây ngọn cỏ trong công ty đều chứng kiến tình yêu của Sunggyu và cô ấy.
Mà về ký túc xá, vừa vào phòng đã phải giáp mặt với kẻ không muốn gặp nhất.
Nhưng mà. Nhưng mà...
Tôi giây phút nào cũng muốn nhìn thấy cậu.
Cậu mắng thật đúng, làm sao lại có người đáng khinh như tôi cứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] TGCTYE - Gyuwoo
Fanfiction"Vì lý do gì mà thường cười nhiều như vậy? À... chính là..." Kim Sunggyu nắm chặt micro trong tay, đôi mắt sáng ngời nhìn ống kính camera. "Bởi vì lúc nào cũng muốn cảm ơn ông trời đã ban cho nhiều điều hạnh phúc đến thế." Nam Woohyun cúi đầu chỉnh...