Tại sao lại không nghe lời._____ "Không được phép nói dối."
Tại sao cứ luôn hết lần này tới lần khác lừa gạt tôi.
_____ "Nhớ rõ, cậu là người của tôi."
Tại sao còn muốn cùng những gã đàn ông khác làm ra chuyện đáng giận như vậy.
Nam Woohyun, tôi phải làm gì với em bây giờ.
Hận em đến phát điên rồi.
Đúng lúc tôi dần dần quay về bên em, em lại không biết quý trọng.
Tôi nhìn xuống người đang bị áp phía dưới, động tác ra vào kịch liệt như sắp xuyên thấu thân thể gầy yếu đó. Nhưng người kia lại giống như mất hồn, không hề giãy dụa van xin như khi bắt đầu nữa.
Cũng khiến tôi cảm thấy sự trừng phạt này thật vô vị. Bất chợt nhớ đến cách đây không lâu còn bên nhau dịu dàng ân ái càng làm lòng tôi trống rỗng như thủy triều rút cạn.
Máy móc phát tiết dục vọng xong, tôi ngay lập tức đẩy Woohyun ra. Mà cậu ấy vốn dĩ bị tôi đè chặt mới miễn cưỡng gục trên mặt bàn cho nên hiện tại vô lực trượt ngã xuống dưới sàn nhà.
Theo bản năng muốn bước tới đỡ cậu ấy dậy nhưng lòng tự trọng đã ngăn cản tôi lại.
Giữa lúc do dự Nam Woohyun đã tự mình lảo đảo đứng lên.
Cậu ấy lặng im chậm rãi mặc quần áo vào, sau đó tập tễnh lết từng bước lảo đảo.
Ngày hè, cho dù trong nhà có mát mẻ vẫn không lấn át được cảm khác khô nóng trong người.
Tôi tựa vào vách tường thở từng nhịp gấp gấp, nhìn người kia đang đi tới cửa bỗng nhiên quay đầu.
Cậu ấy nhẹ nhàng gọi tôi.
"...Sunggyu."
"Cái gì."
Tôi lạnh lùng đáp lại, chờ xem cậu ấy muốn nói tiếp cái gì.
Mà Nam Woohyun chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn tôi trong chốc lát, cái gì cũng không hề nói.
Nhưng ánh mắt kia lại giống như muốn nói cả ngàn lời.
Sau đó xoay người, chạm rãi đi vào phòng tắm. Không lâu sau trong đó liền vang lên tiếng nước chảy.
Sunggyu. Sunggyu. Sunggyu.
Trong đầu cứ văng vẳng từ đâu vọng lại dáng vẻ muốn nói lại thôi của Woohyun, cùng với ánh mắt u uất ngày hôm ấy.
_____ Mà suýt chút nữa, biến thành lần cuối cùng cậu ấy gọi tên tôi.
Sau này nhớ lại, trí nhớ của tôi chỉ còn một chuỗi cảnh tượng hỗn loạn mơ hồ.
Bàn tay tôi buông thõng nhưng vẫn siết chặt điện thoại, nhìn một đám người xa lạ mặc đồ trắng cứ liên tục ra ra vào vào, đem người nâng lên cáng rồi lại đưa vào xe, trong bồn tắm lớn ngập ngụa chất lỏng đỏ sẫm, máu bị nước pha loãng mang màu diễm lệ như chất độc ăn mòn tới tận xương tủy.
Thế giới tràn ngập âm thanh hỗn loạn ầm ĩ nhưng tôi lại hoàn toàn không nghe thấy.
Chỉ có thể nghe được tiếng sinh mệnh người đó từng chút từng chút trôi tuột khỏi tầm tay, cùng với cõi lòng như bị đẩy xuống hố sâu tối tăm đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] TGCTYE - Gyuwoo
Hayran Kurgu"Vì lý do gì mà thường cười nhiều như vậy? À... chính là..." Kim Sunggyu nắm chặt micro trong tay, đôi mắt sáng ngời nhìn ống kính camera. "Bởi vì lúc nào cũng muốn cảm ơn ông trời đã ban cho nhiều điều hạnh phúc đến thế." Nam Woohyun cúi đầu chỉnh...