Chương 47 [Kim Sunggyu] Thế giới cùng tôi yêu em

188 5 1
                                    




            

"Chúng ta kết thúc, chúng ta vô tình

Em sợ thời gian trôi quá nhanh, không kịp quan tâm anh chu đáo

Em sợ thời gian trôi quá chậm, đêm ngày lo lắng mất đi anh

Hận không thể trong một đêm sống đến bạc đầu

Vĩnh viễn chẳng chia lìa."

Muốn gặp cậu ấy.

Giờ phút này chỉ muốn gặp cậu ấy tới phát điên. Trước mắt đều là hình dáng cậu ấy. Muốn siết chặt cơ thể nhỏ bé đó vào lòng, không lãng phí một giây một khắc nào.

Woohyun à...

Nhanh chóng mở cửa xe bước ra, ngoài trời tuyết rơi ngày càng nặng hạt, tôi lại chỉ muốn trở về thật nhanh.

Bước vào đến cửa, trong nhà hoàn toàn im lặng không một tiếng động.

"...Woohyun?"

Tìm hết các phòng cũng không thấy cậu ấy đâu. Giọng tôi bắt đầu run, trong lòng cũng nặng trĩu.

"Woohyun!" Lại gọi thêm một tiếng. Nhưng vẫn không ai đáp lại.

Ngay lúc tôi nghĩ mình sắp phát điên rồi, điện thoại đột nhiên rung lên.

Lập tức rút điện thoại liền phát hiện đó là tin nhắn hình do Woohyun gửi tới.

"Thật xin lỗi Sunggyu, em lại tự ý ra ngoài rồi! Thực ra hôm nay thời tiết tốt lắm nha. Anh cứ đi chơi cùng mọi người đi~ một lát rồi em về ngay, không cần quá lo lắng. Cho anh xem hình em và người tuyết Kim Sunggyu chụp chung này ^^ Chính là do em tự đắp đấy."

Phía dưới mẩu tin là ảnh Woohyun giơ di động tự chụp. Trên ảnh, khuôn mặt cậu ấy tươi cười sáng lạn, ánh mắt cong lên vô cùng xinh đẹp, bên cạnh là người tuyết thật to, khuôn mặt được làm bằng cành cây cũng nhoẻn cười vui vẻ.

Khung cảnh đằng sau chính là công viên nhỏ gần đây.

Tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm, vội vàng ra khỏi nhà.

Khi tôi từ xa trông thấy Woohyun, rồi lại hồng hộc chạy tới trước mặt, cậu ấy vẫn ngồi bên cạnh người tuyết y như cũ, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn tôi.

"A, sao anh lại tới đây?"

"Là luyến tiếc em a."

Chậm rãi lấy lại nhịp thở, liền bước đến đỡ cậu ấy đứng dậy.

"Không đi chơi với mọi người sao?" Woohyun vẫn còn kinh ngạc hỏi thêm câu nữa.

"Lại... quay về rồi." Tôi qua loa giải thích rồi phủi ít tuyết bám trên người cậu ấy, hờn giận mắng, "tuyết lạnh như vậy em lại không chịu đứng lên, cứ tuỳ tiện ngồi dưới đất làm gì."

Woohyun ngây ngốc nở nụ cười, nói "Là vì chụp hình cùng người tuyết thôi. Thế nào, trông rất giống anh phải không?"

Tôi liếc mắt nhìn người tuyết trắng trằng mập mập đằng kia. "Anh mà xấu như vậy à?"

"Rất đẹp mà." Cậu ấy không vừa lòng đáp lại, còn chỉ cho tôi thấy, "Nhìn xem, em cố ý làm đôi mắt rất lớn nha."

[Chuyển ver] TGCTYE  - GyuwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ