Nam Woohyun hiện tại đã toàn toàn mềm nhũn bị tôi ôm lấy đặt lên giường, sau đó đem chính mình phủ lên trên cơ thể cậu ấy.
Đôi môi lại thân mật ve vuốt, muốn lần này phải đối với cậu ấy thật dịu dàng.
Có lẽ những lần trước bị tôi thô bạo chà đạp đã thành nỗi ám ảnh cho nên mặc dù chỉ là hôn môi, Woohyun cũng không dám chạm vào người tôi mà chỉ gát gao túm chặt vạt áo.
Đợi nụ hôn triền miên kết thúc, tôi buông tha đôi môi đã mọng lên, bắt đầu chậm rãi cởi từng cúc áo.
"Là tại anh trước đây luôn bắt nạt em..."
"..." Woohyun vẫn cắn chặt môi không trả lời.
Từng lớp từng lớp quần áo được trút bỏ làm lộ ra thân thể gầy gò khiến lòng tôi đau nhói. Xương sườn từng cái rõ ràng, mảng da thịt nhợt nhạt không chút huyết sắc, phía trên còn có lưu lại vết mổ không hề nhỏ sau khi phẫu thuật. Mơ hồ trong trí nhớ còn có thể thấy được chút đường cong nhấp nhô trên cánh tay mảnh khảnh, mà hiện tại lại yếu ớt đến như vậy. Từ khi Woohyun nằm viện tới giờ tôi vẫn chưa từng chạm vào người cậu ấy, tuy rằng có thể thấy cơ thể mỗi ngày một gầy mòn nhưng không ngờ được bên dưới lớp quần áo lại kém tới mức này.
Cho dù có dịu dàng thế nào cũng giống như đang ức hiếp cậu ấy.
"Tại sao lại gầy như vậy?" Tôi cau mày hỏi.
Dường như bị tôi nhìn chằm chằm khiến Woohyun cực kì xấu hổ cho nên cậu ấy liền kéo áo che lại không muốn cho tôi xem nữa.
"Rất khó nhìn a..."
Tôi không đáp lại, khẽ thở dài giật chiếc áo trong tay cậu ấy ra, sau đó cúi người nhẹ nhàng hôn xuống.
"Nếu đau thì phải nói cho anh biết."
Woohyun ngước mắt mê man nhìn lại rồi mới khe khẽ gật đầu.
Tôi nằm trên người cậu ấy, một bên vùi mặt vào cần cổ trắng nõn một bên đưa tay dò xuống lối vào phía sau.
Chầm chậm đưa vào một ngón tay khuếch trương, đại khái bởi vì không thích ứng được với vật lạ xâm nhập cho nên Woohyun hơi nhíu mày lại.
Tôi cúi đầu dùng đôi môi ve vuốt mí mắt nhắm chặt, muốn cậu ấy thả lỏng một chút, sau đó lại chen thên một ngón tay.
"...Ưm..." Một tiếng rên khe khẽ vang lên như tiếng mèo kêu, khuôn mặt nhỏ xinh cũng dần nhuộm một mảng hồng.
Thật sự xinh đẹp.
Đến khi cả ba ngón tay đều đã chen vào tôi mới hỏi, 'Có sao không?"
Bản thân cũng nghe ra âm thanh của chính mình vừa khàn khàn nhẫn nhịn lại mang theo chút vội vàng khao khát. Đại khái Kim Sunggyu trời sinh đã không phải là người biết kiên nhẫn. Nhưng lần này, vì người trước mắt tôi quyết định nhịn một chút cũng không sao hết.
Woohyun ngây người nhìn tôi, do dự trong chốc lát mới nhỏ giọng lên tiếng. "Anh... Không cần... Không cần làm vậy đâu..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] TGCTYE - Gyuwoo
Фанфик"Vì lý do gì mà thường cười nhiều như vậy? À... chính là..." Kim Sunggyu nắm chặt micro trong tay, đôi mắt sáng ngời nhìn ống kính camera. "Bởi vì lúc nào cũng muốn cảm ơn ông trời đã ban cho nhiều điều hạnh phúc đến thế." Nam Woohyun cúi đầu chỉnh...