Tạnh mưa rồi.Tôi ngồi trên giường, nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ đang dần hửng lên từng chút từng chút một.
Trong lòng lại không sao yên tĩnh nổi.
Bỗng nhiên phía sau có người đẩy cửa bước vào, cách chỗ tôi không xa thì dừng bước.
"Tỉnh sớm như vậy."
Tôi quay đầu lại khẽ mỉm cười.
"Không phải em cũng vậy sao."
"Là em lo cho anh a." Cậu ấy đi tới, ngồi xổm bên giường ngẩng đầu nhìn tôi. "Còn khó chịu nữa không?"
Tôi lắc đầu, nụ cười vẫn không hề nhạt đi. Dường như mỗi lần nhìn thấy Myungsoo trong lòng đều ấm áp tới mới khóe miệng cứ vô thức cong lên.
Tôi đưa tay vuốt lại vài sợi tóc lòa xòa trước trán cậu ấy.
"Myungsoo của chúng ta thật sự là đáng yêu, biết là em rất____"
Cố tay trong phút chốc lại bị bắt lấy.
"Em nói rồi. Đừng có coi em là đứa con nít." Myungsoo yên lặng nhìn tôi.
Cậu ấy đột nhiên thay đổi thái độ như vậy khiến tôi không khỏi sửng sốt.
"...Anh là anh trai của em a. Đương nhiên trong mắt anh em vẫn là một đứa nhỏ."
"Nhưng em không coi anh là anh trai. Anh phải biết____"
"Đừng nói nữa." Tôi sợ hãi những điều cậu ấy sắp thốt ra miệng liền lập tức cắt ngang.
"Anh Woohyun..." Sắc mặt cậu ấy dần trầm xuống, bàn tay đang cầm lấy cổ tay tôi cũng trượt vào trong lòng bàn tay.
"Là anh thích tên Kim Sunggyu đó a."
So với đặt câu hỏi, đây rõ ràng là một lời kết luận.
Bị người khác nói trúng tâm sự, tôi chỉ biết cuống quýt phủ nhận.
"Đừng có đoán bậy."
"Lúc đầu em cũng nghĩ anh không thích hắn." Myungsoo cúi đầu bật cười như tự giễu. "Nhìn hắn ta từ nơi xa xôi mò tới tận đây em đã biết cò gì đó không thích hợp, nhưng thấy anh đối xử lạnh lùng với hắn như vậy em thật sự rất vui vẻ..."
"Myungsoo à..."
Cậu ấy ngẩng đầu, cho tôi xem một nụ cười nhợt nhạt buồn bã rồi tầm mắt dừng lại nơi bày tay tôi.
Ngón tay có chút thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên cổ tay, sau đó liền lấy ra từ trong túi quần thứ gì đó, lẳng lặng quấn vài vòng.
Trong lòng tôi thoáng chốc cứng đờ ___ chính là vòng cổ viên ngọc a.
"Lúc trước anh vẫn mang theo cái này, em liền nghĩ hẳn là anh rất quý trọng nó đi."
"..."
"Nhưng từ khi Kim Sunggyu xuất hiện anh cũng không đeo nó nữa."
"... Anh... Đó là bởi vì____"
"Hắn đã nhìn thấy rồi."
"...Sao cơ?"
"Kim Sunggyu đã nhìn thấy vòng cổ này. Ngày hôm qua lúc anh vẫn còn mê man, hắn nhìn thấy vòng cổ sắc mặt liền cực kì hoảng hốt mà cầm lên xem kĩ. Em nói với hắn không được động vào, nói đó là bảo bối mà anh yêu quý nhất. Sau đó vẻ mặt hắn liền... A."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] TGCTYE - Gyuwoo
Fanfiction"Vì lý do gì mà thường cười nhiều như vậy? À... chính là..." Kim Sunggyu nắm chặt micro trong tay, đôi mắt sáng ngời nhìn ống kính camera. "Bởi vì lúc nào cũng muốn cảm ơn ông trời đã ban cho nhiều điều hạnh phúc đến thế." Nam Woohyun cúi đầu chỉnh...