Chương 9 [NWH]Tôi có thể cứu người khác,nhưng lại không thể cứu được chính mình

172 4 1
                                    




            

Nhận một trận đấm đá túi bụi, chẳng mấy chốc tôi choáng váng tới hoa mắt. Đám người kia ra tay còn nặng hơn Kim Sunggyu gấp mấy lần.

Trong lồng ngực lại truyền đến tiếng nức nở khe khẽ.

Ngay lúc không biết mình còn trụ được bao lâu nữa, đám côn đồ kia có lẽ cảm thấy dạy cho tôi một bài học thế là đủ cho nên dừng tay.

"Nam Woohyun phải không. Được, tôi sẽ nhớ kĩ."

Người tên Wu Yi Fan trước khi đi còn bỏ lại một câu, sau đó mới dẫn theo cả đoàn người bước ra đại sảnh.

Tôi thở hắt một hơi, buông Ha Yeon trong lòng ra rồi ngã ngồi ngay bên cạnh. Lồm cồm bò đi nhặt lại giấy tờ căn cước bị Wu Yi Fan lôi ra khỏi ví, sau đó lại cởi áo khoác lên người Ha Yeon. Lúc này đau đớn trên cơ thể mới đồng loạt biểu tình.

"...Cô... không sao chứ..."

Lee Ha Yeon trầm mặc một lúc không đáp lại. Có lẽ bắt đầu bình tĩnh cho nên cô ấy dần dần ngừng khóc.

"... Anh làm thế này là muốn bồi thường cho tôi sao."

"..."

"Phải rồi, kẻ biến tôi thành ra bộ dạng này..."

"..."

"Nam Woohyun, không phải chính là anh sao."

"...Xin lỗi..."

Cô ấy dựa người vào vách tường, thanh âm vẫn nghèn nghẹn thấm đẫm nước mắt, ngơ ngác nhìn về khoảng không vô định phía trước.

"Bây giờ còn giả bộ tốt bụng mà tới cứu tôi, là vì áy náy sao, ha ha..."

"Ha Yeon, tôi..."

"Hay là, vì Kim Sunggyu? Muốn lấy lòng anh ấy sao."

Nháy mắt liền nghĩ tới dáng vẻ người đó, từ thái độ tới ánh mắt cũng tràn ngập thù ghét khinh bỉ y như Ha Yeon. Tôi cúi đầu, không đáp lại.

"Điện thoại di động. Đưa điện thoại tôi mượn một chút." Yên lặng hồi lâu, đột nhiên Ha Yeon mở miệng.

Tôi lẳng lặng đưa điện thoại cho cho cô ấy.

Vốn tưởng cô ấy sẽ gọi điện cho quản lý, nhưng thay vì bấm số, cô ấy lại mở danh bạ.

"Cô..." Tôi kinh ngạc, nhưng lại không có lý do gì để ngăn cản.

Loay hoay một hồi, cuối cùng cũng gọi đi.

Thanh âm đầu dây bên kia mơ hồ truyền tới.

"Oppa, Sunggyu oppa... Là em, Ha Yeon đây..."

Cô ấy nói xong một hồi, lại như nhịn không được mà khóc thành tiếng.

Sunggyu... Sunggyucủa tôi phải làm thế nào đây. Cậu bởi vì mất đi Ha Yeon  mà gần như phát điên, nhưng chung quy vẫn là tìm thấy cô ấy. Đã nghĩ rằng có lẽ cả đời này cũng không được nhìn thấy nhau nữa, thống khổ đến quay cuồng, cuối cùng cũng sắp được gặp lại rồi.

Có lẽ, tôi nên thấy mừng thay cậu...

"...Em ở phòng số 235... Ưm... Em chờ anh..." Ha Yeon cúp điện thoại, nước mắt ấm ức không ngừng tuôn chảy.

[Chuyển ver] TGCTYE  - GyuwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ