Mùa đông.
"Merry Chrismas!!!!"
Trên đường nơi đâu cũng tràn ngập không khí Giáng sinh vui vẻ, trước cửa hàng nào cũng có nhân viên mặc quần áo ông già Noel, cây thông treo đầy những hộp quà nho nhỏ hòa hợp trong khung cảnh tuyết rơi trắng xóa. Những người tuyết hình thù kì lạ bên đường tranh thủ lúc chưa tan mà ra sức mỉm cười.
Đương nhiên tôi cũng không phải đột nhiên muốn đi dạo mà xuất hiện trên đường thế này.
"Bây giờ ____ bắt đầu nhiệm vụ!"
Bởi vì đi cùng có còn MC, người quay phim, đạo diễn cũng một đoàn nhân viên hậu trường.
"Nhớ kĩ, không được để người khác phát hiện ra mình đang đi mua quà biết chưa!"
Chúng tôi năm người chụm lại một góc, đồng thanh hô to "Fighting!!" sau đó chia nhau ra đi đến những chỗ khác nhau. Người phụ trách quay camera đi cùng tôi thuận miệng hỏi, "Cậu đã nghĩ nên mua quà gì chưa?"
"Vẫn chưa," Tôi toét miệng cười nhìn về phía máy quay, "Nhưng tôi nghĩ cứ đi rồi sẽ thấy thôi."
Nói xong liền đi về phía trước, rút ra trong túi áo một mẩu giấy nhỏ.
____Nam Woohyun.
A, ông trời đúng là muốn làm khó tôi rồi.
"Woohyun thích nhất là gì?"
Làm sao tôi biết được.
"À... Là thứ gì đó nhỏ nhỏ đáng yêu, còn phải tinh tế một chút." Tôi nói bừa một câu. Mặc kệ thế nào, không phải tôi đưa cái gì cậu ta cũng thích hay sao.
Thật ra tâm tình tôi không được tốt lắm, nhưng dù gì cũng phải mua cho cậu ta một món quà để còn biên tập lại phát lên truyền hình.
"A, phải mua gì đây... Vừa nãy chơi trò chơi kia tôi thắng được rất nhiều tiền nha," Lại hướng về phía máy quay vẫy qua vẫy lại một phong bì, chính là tiền nhân viên đài truyền hình mới đưa cho. "Woohyun à, đợi một chút tớ nhất định sẽ mua tặng cậu món quà siêu siêu lớn."
Chính tôi cũng cảm thấy bộ dạng làm trò trái với lương tâm này thậy ghê tởm.
Trên đường hầu hết đều là những người trẻ tuổi, tốp năm tốp ba nắm tay nhau, không là bạn bè thì cũng là tình nhân. Liên tục có vài cô gái nhìn nhìn tôi một lúc rồi kêu lên, sau đó cứ theo sát đoàn quay phim.
_____ em sẽ trải qua ngày lễ này thế nào.
Ăn mặc trang điểm xinh đẹp, cùng bạn bè vui chơi một trận.
Hay là đã có người mới, nép vào lồng ngực cậu ta mà tránh né từng trận gió đông rét lạnh. Mới nghĩ đến thôi tim đã đau như bị dao cứa.
Anh thà ích kỉ cũng không muốn em quên anh, quên đi chúng ta đã từng vui vẻ cười đùa bên nhau.
Mặc kệ thế nào, ngày lễ này cũng muốn em được hạnh phúc.
Sau đó đợi anh đi tìm em.
____ Nhất định phải đợi anh, Ha Yeon.
Như bừng tỉnh, tôi chợt nhận ra từ nãy đến giờ mình đều trầm ngâm không lên tiếng, vì thế khẽ liếm môi hướng máy quay định mở lời, lại bị phân tâm bởi quán nhỏ bán đồ lưu niệm ven đường.
"Ha Yeon."
Trái tim đột nhiên bị siết chặt.
Là tên em.
Tôi bước vào trong vô thức.
Đó là một quán nhỏ bán đầy các loại son phấn đồ trang điểm cùng với trang sức lấp lánh rực rỡ. Cô ấy thích nhất những nơi như vậy, đi đường bắt gặp nhất định phải dừng lại nhìn một chút.
"Mua quà cho Woohyun ở trong đây sao." Quay phim đột nhiên liên tiếng.
"Không, là tiện đường muốn mua quà cho một người thôi."
"Bạn gái?"
"Không phải, là mua tặng chị gái." Người quay phim nhất định không rời tôi nửa bước, vì thế đành phải giải thích vài câu.
Nhìn quanh quán nhỏ một vòng, cuối cùng vô tình liếc thấy chiếc dây chuyền nhỏ tinh xảo đằng xa.
Là một chiếc vòng thiết kế đơn giản, dây mảnh màu trắng bạc luồn qua viên ngọc, dưới ánh đèn phát sáng rực rỡ.
Cô ấy thích nhất là ngọc. Cô ấy nói nhìn đến ngọc sẽ nghĩ ngay tới tên tôi - Sunggyu, nghĩa là Viên ngọc quý của Thánh
Tôi tháo xuống chiếc vòng kia, nắm thật chặt trong tay. Dây xích siết quanh khiến lòng bàn tay phát đau.
____ đến khi nào mới có thể tặng em món quà này.
____ dẫu có chuyện gì đi nữa, xin hãy đợi anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] TGCTYE - Gyuwoo
أدب الهواة"Vì lý do gì mà thường cười nhiều như vậy? À... chính là..." Kim Sunggyu nắm chặt micro trong tay, đôi mắt sáng ngời nhìn ống kính camera. "Bởi vì lúc nào cũng muốn cảm ơn ông trời đã ban cho nhiều điều hạnh phúc đến thế." Nam Woohyun cúi đầu chỉnh...