Gu An - Cố An: yên bình cũ.Đã trốn đi thật rồi.
Muốn đi, đi về nơi có ánh sáng.
Thế nhưng hiện tại lại chật vật hốt hoảng chạy trốn, chỉ có thể đem bản thân giấu vào một góc nào đó mà ánh mắt người đời không soi mói tới.
Không để người khác tìm được. Không thể bị người khác nhìn thấy.
Lúc vội vàng chạy ra khỏi phòng nghỉ, sắc trời bên ngoài đã ngả màu xám xịt.
Liều mạng chạy về phía trước muốn trốn đi, cho dù không biết đây là đâu cũng không có khái niệm gì về phương hướng vẫn phải chạy, giống như đã phát điên rồi.
Tôi nhìn không thấy đường trước mặt nữa, cũng không có bất kì ngọn đèn chiếu sáng nào.
Cuối cùng vẫn là quay trở lại với bóng đêm.
Vội vàng đón một chiếc taxi, nhưng khi lái xe hỏi muốn đi đâu tôi lại rơi vào mờ mịt.
"Trước hết... cứ đi đã. Nơi nào cũng được."
Qua gương chiếu hậu, bác tài xế liếc mắt nhìn tôi một cái quái dị rồi khởi động xe.
Phía bên ngoài dòng người náo nhiệt hòa vào ánh đèn neon sáng chói sặc sỡ, chỉ có tôi thu mình trong khoảng không gian bế tắc chật chội tìm lại chút cảm giác an toàn.
"Bác tài, có thể đi tới Gu An được không?"
"Là nơi nào?"
Địa phương xa xôi hẻo lánh này quả thật ít người biết tới.
"Ở bên kia thành phố Ga Rak."
"Cậu đùa phải không, xa như vậy."
"Vậy có thể tới nhà ga không? Ga nào có chuyến tới thành phố đó là tốt rồi."
"Cái này thì được."
Một lát sau tôi đã đứng trong bến xe đường dài cũ nát chưa bao giờ đặt chân qua. Nơi này đại khái chỉ có vài xe đi những thành phố lân cận hoặc xe bus nội thành, hiện tại lại là buổi tối cho nên càng vắng người.
Tôi vội vàng trốn vào đại sảnh, nhìn thấy cô gái trẻ ngồi phía sau cửa sổ bán vé trong lòng có chút khó khăn. Đành phải đi tới gần một chú lớn tuổi nhìn qua có vẻ giống nhân viên bến xe trong góc phòng, phiền toái nhờ chú ấy mua giúp vé xe đi Gu An.
Tới lúc này tôi mới chậm rãi ổn định lại cảm xúc, cẩn thận lên kế hoạch cho lần chạy trốn này.
Vài giờ sau đó đã yên vị trên chuyến xe khách đường dài, tựa đầu vào cửa kính nhìn cảnh đêm dần dần lùi về phía sau, rốt cuộc mới ý thức được ___ thật sự phải đi rồi.
Seoul càng lúc càng xa.
Đã lựa chọn hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này nhưng ông trời lại không muốn thu nhận tôi.
Nhớ tới ngày đó, cũng chính là Kim Sunggyu kéo tôi trở về.
Bây giờ có lẽ đã muộn rồi, nhưng thành phố ngợp trong náo nhiệt tôi bỏ lại sau lưng hẳn là vẫn còn tỉnh. Chỉ hy vọng Sunggyu của tôi có thể yên giấc mộng đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] TGCTYE - Gyuwoo
Fanfiction"Vì lý do gì mà thường cười nhiều như vậy? À... chính là..." Kim Sunggyu nắm chặt micro trong tay, đôi mắt sáng ngời nhìn ống kính camera. "Bởi vì lúc nào cũng muốn cảm ơn ông trời đã ban cho nhiều điều hạnh phúc đến thế." Nam Woohyun cúi đầu chỉnh...