Chương 20 [Kim Sunggyu] Kịch bản

246 5 0
                                    




            

Tôi cúi đầu, đung đưa chiếc cốc trong tay làm lớp bọt bia vàng mịn sóng sánh bám vào thành thủy tinh.

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi cứ ngày một lớn dần.

"Thật lâu lắm rồi chúng ta mới có thể gặp nhau."

Âm thanh trong trẻo dễ nghe như vậy,

Thật sự có thể dễ dàng nói ra những lời dối trá trắng trợn sao?

Tôi ngẩng đầu nhìn về người đối diện - cô gái ấy tôi đã yêu từ rất lâu...

"Oppa?" Ha Yeon nhíu mày nhìn tôi, "Anh làm sao vậy?"

"Không có gì."

"Không nhớ em sao? Lâu như vậy cũng không tới gặp em." Ha Yeon vừa bĩu môi vừa nheo nheo mắt phụng phịu.

Tôi chỉ biết vươn tay qua nhẹ nhàng nhéo mặt cô ấy một cái, nhìn cô ấy cười khanh khách thật vui vẻ.

"Dạo này sao rồi? Công việc của em có thuận lợi không?"

Ha Yeon lắc lắc đầu.

"Có chút vất vả... Gần đây em đang tìm hiểu kịch bản."

"Đã nhận được kịch bản rồi?" Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy.

"Nhận được rồi. Lần trước đã muốn nói cho anh biết nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh bớt chút thời gian đi gặp em." Ha Yeon vẫn có chút hờn giận trách tôi một câu, nhưng ngay sau đó liền hào hứng khoe, "Tuy rằng kịch bản này em chỉ diễn một vai rất nhỏ, số câu thoại chưa tới một nửa trang giấy những vẫn cần phải nghiêm túc tìm hiểu sau đó tập trước thật kĩ."

"Ừm, cứ từ từ xem cho cẩn thận." Nhìn dáng vẻ cô ấy tràn ngập hy vọng bất giác trong lòng tôi lại xót xa.

Nếu như cô ấy không bị đuổi khỏi công ty, có lẽ bây giờ đã có thể ra mắt. Tùy tiện nhận một kịch bản nào đó nếu không thể được diễn vai nữ chính thì cũng là vai nữ số hai số ba gì đó.

Ít nhất cũng sẽ không vì được giao một vai phụ nhỏ bé mà cực kì hưng phấn thế này.

"Không nói chuyện này nữa. Dạo này anh thế nào? Công việc hẳn là rất bận rộn đi?"

"...Ừm, cũng có chút bận rộn." Nghe Ha Yeon hỏi đến, tôi bất chợt chột dạ nhớ tới mấy ngày nay nếu không có việc gì đều chạy vội tới bệnh viện thăm người kia.

"Đúng rồi," Cô ấy do dự nhìn tôi một lúc sau đó mới hỏi, "Em nghe người ta nói Woohyun đang nằm viện phải không?"

Tôi hoảng hốt gật đầu, sau đó nhìn sang hướng khác không dám đối mặt với Ha Yeon.

"Không có gì nghiêm trọng chứ?"

"... Cũng tạm ổn." Ngón tay tôi vô thức miết khẽ lên mặt bàn, hướng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ.

Thế giới đột nhiên trở mình biến thành một chiếc cốc thủy tinh thật lớn, chúng tôi đều bị trong đó, vùng vẫy chìm nổi theo từng con sóng mãnh liệt cuộn trào.

Kể từ lần Nam Woohyun giành giật sự sống trên bàn mổ tới nay đã qua gần hai tháng. Lúc ấy vẫn là những ngày đầu tháng hai mùa đông rét lạnh, thoắt một cái đất trời đã chuyển mình, cây cỏ cũng vươn lên đón nắng. Trong khoảng thời gian này tôi vẫn bận rộn chạy qua chạy lại như thế, nhưng nhìn bệnh tình Woohyun dần dần chuyển biến bất chợt cảm thấy có lẽ từ nay về sau vậy là sóng yên gió lặng rồi.

[Chuyển ver] TGCTYE  - GyuwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ