Chương 40 [Nam Woohyun] Cậu nói rất nhiều lời dối trá đẹp đẽ, cuối cùng đều biến mất không dấu vết như những lời dối trá đó.Tôi ngồi trong xe nhìn cảnh vật hoang vu méo mó lao vùn vụt qua cửa kính.
Rốt cục vẫn phải quay trở về Seoul.
Thành phố xinh đẹp, cũng vô cùng lạnh lùng. Người qua lại nườm nượp như vậy nhưng bọn họ cho dù có tò mò về thế giới của kẻ khác cũng sẽ không bao giờ vì ai mà dừng bước.
Nơi chôn giấu rất nhiều chuyện cũ.
Mỗi lần nhớ lại, đều cảm thấy ghê người.
Lúc đó nương mình trong thôn nhỏ yên bình, tôi dường như không để ý gì đến chuyện trong giới giải trí hỗn loạn này nữa. Không xem TV, cũng không đọc tin tức trên tạp chí, giống như chặt đứt sợi dây liên hệ với thế giới bên ngoài mà tự lừa gạt bản thân.
Cuối cùng hiện tại đã phải quay về rồi.
Từ bỏ thế giới tĩnh lặng, chỉ vì một người.
Tôi không biết đây có phải là sự lựa chọn đúng đắn hay không.
Nỗi bất an ngày một dâng lên trong lòng.
Đúng lúc đó, bàn tay lại bị người bên cạnh nắm lấy.
"Đang suy nghĩ gì vậy?"
"Không."
"Đừng lo lắng, tất cả mọi người đều đã quên rồi." Cậu ấy cầm tay tôi, còn khe khẽ lắc qua lắc lại như an ủi một đứa nhỏ.
Tôi nghe vậy liền mỉm cười đáp lại.
______ Nhưng tôi có thể quên sao.
Trở về Seoul, Sunggyu ngay lập tức đưa tôi tới bệnh viện. Có lẽ từ trước đã sắp xếp thỏa đáng cho nên quá trình chuyển viện thuận lợi hơn so với tôi nghĩ rất nhiều.
Chẳng qua đều là một căn phòng trắng toát lạnh như băng thật sự khiến người ta không sao thoải mái được. Thay đổi địa điểm, cũng chỉ là một nhà giam mới mà thôi.
Dẫu sao hiện tại tôi cũng không có nơi nào trú thân.
"Ở bệnh viện kia không phải đã có kết quả kiểm tra rồi hay sao. Sang đây cũng phải làm xét nghiệm nữa?"
Nghe Sunggyu nói lại những việc đã bàn bạc với bác sĩ tôi mệt mỏi thởi dài.
"Ừ, nhưng tóm lại là bệnh viện lớn, kết quả cũng sẽ... càng đáng tin hơn." Cậu ấy thuận tiện vươn tay qua giúp tôi cài nút áo bệnh nhân. "Mệt mỏi sao? Ngày mai mới bắt đầu làm kiểm tra, hôm nay cứ nghỉ ngơi thật tốt đi."
"Ừm." Tôi gật đầu đáp lại. "Anh cũng vậy, khoảng thời gian đã đủ vất vả rồi. Về sau không cần tới thường xuyên đâu, em ở đây cũng chẳng có việc gì."
"Bây giờ chuyển về đây đã thuận tiện hơn hiều rồi, có thời gian anh sẽ lại tới thăm em."
"Vẫn là công việc quan trọng hơn." Cùng là nghệ sĩ, đương nhiên tôi hiểu rõ hiện tại một ngôi sao lớn như cậu ấy bận rộn tới mức nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] TGCTYE - Gyuwoo
Hayran Kurgu"Vì lý do gì mà thường cười nhiều như vậy? À... chính là..." Kim Sunggyu nắm chặt micro trong tay, đôi mắt sáng ngời nhìn ống kính camera. "Bởi vì lúc nào cũng muốn cảm ơn ông trời đã ban cho nhiều điều hạnh phúc đến thế." Nam Woohyun cúi đầu chỉnh...