Một đấm của hắn vụt tới, nhằm thẳng vào bụng tôi.
Tôi không khỏi cong lưng thở dốc.
"Xin anh... nói cho tôi biết đi..."
Lại một nắm đấm nữa vung lên, tôi lảo đảo đứng không vững nhưng chưa kịp gục xuống, một bàn tay đã thô bạo túm lấy áo lôi dậy.
Đáng lý ra vẻ mặt của người đó nhất định phải cực kì giận dữ, thế nhưng ngược lại, hắn vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng trầm tĩnh đó, thậm chí khi thấy dáng vẻ tôi chật vật ngước lên còn nhếch mép cười.
Đến đây đi, đến hết đây đi. Bây giờ tôi còn sợ ai làm khó dễ sao. Đều con mẹ nó tới hết đi, mẹ kiếp.
"Còn muốn đánh nữa không?" Tôi chật vật đưa tay lau máu mũi, nghiêng đầu hỏi hắn trong nhịp thở dồn dập.
"Ai da, vẫn còn khí thế ngông cuồng lắm, cầu xin người khác mà thái độ như vậy sao." Wu Yi Fan lơ đang lươt tay qua cổ áo tôi, lại nhếch mép cười nhạt.
"Vậy muốn tôi phải làm thế nào? Phải thế nào anh mới vừa lòng?"
Bắt tôi quỳ xuống, đại khái tôi cũng không chút nào do dự đi.
Bởi vì thực sự tôi muốn gặp người đó đến sắp phát điên rồi.
Tôi không bản vệ nổi cậu ấy, có thương yêu cậu ấy cùng vô dụng, làm cho cậu ấy hoảng sợ lo lắng, hại cậu ấy lưu lạc ngoài kia. Báo ứng của tôi rốt cuộc cũng tới thật rồi.
Nhưng mà điên cuồng tìm kiếm nhiều ngày như vậy cũng không thể tìm thấy cậu ấy.
Đã từng luôn im lặng chờ đợi bên cạnh tôi, chỉ cần liếc mặt một cái cũng có thể thấy ở ngay đó.
Đến tột cùng là đang ở nơi đâu.
Thân thể bị hủy hoại thành ra như vậy, ám ảnh trong lòng có lẽ vẫn còn chưa hết đi? Nhìn thấy người lạ có còn sợ hãi nữa không? Dạ dày lại lên cơn đau thì phải làm thế nào? Cho dù có thế nào, xin em ngàn vạn lần đừng làm chuyện gì điên rồ...
Bỗng nhiên người trước mặt như bực bội gì đó, một nắm đấm lại hướng về phía tôi cắt đứt dòng suy nghĩ.
"Làm thế nào mới vừa lòng? Tìm cậu ấy trả lại cho tôi."
Nói xong, hắn bật cười lạnh lẽo, bàn tay thô bạo dùng sức đẩy mạnh tôi xuống sàn nhà.
"Cái đó... nói cho tôi biết... cậu ấy đang ở đâu..." Tôi nặng nề ngước mắt lên nhìn hắn.
Tuy rằng tôi biết mình đáng phải chịu trừng phạt, nhưng người làm điều đó lại là Wu Yi Fan khiến tôi có chút khó chịu.
Nhưng mà còn cách nào sao. Hắn có khả năng làm những điều tôi không thể.
____ Nói ra thật đúng là khốn nạn không sao kể hết.
Người tìm đến Wu Yi Fan lại chính là Jang Dongwoo___ tuy rằng hai người đó không hề quen biết, nhưngDongwoo hiểu rõ, có lẽ hiện tại người có khả năng tìm lại Woohyun, chỉ có một mình hắn mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] TGCTYE - Gyuwoo
Fanfic"Vì lý do gì mà thường cười nhiều như vậy? À... chính là..." Kim Sunggyu nắm chặt micro trong tay, đôi mắt sáng ngời nhìn ống kính camera. "Bởi vì lúc nào cũng muốn cảm ơn ông trời đã ban cho nhiều điều hạnh phúc đến thế." Nam Woohyun cúi đầu chỉnh...