Chương 33.2 [Nam Woohyun] Cảm tạ trời cao cho tôi gặp người

138 6 3
                                    








Bữa trưa, tôi nhìn xuống một mâm toàn đồ ăn cay sau đó lại nhìn đến bát cơm khô cứng, bất đắc dĩ đành buông đũa.

"...Cái này, thật có lỗi nhưng cháu không muốn ăn."

Vừa định đứng dậy trở về phòng liền nghe thấy một tiếng 'ba' khô khốc vang lên.

"Còn tưởng mình vẫn là đại minh tinh sao! Ăn nhờ ở đậu còn chê này chê nọ!"

Dù sao cũng là lời người lớn dạy bảo cho nên tôi chỉ biết cúi đầu không dám đáp lại.

"Mẹ, dạ dày anh ấy không được tốt, không thể ăn được đồ ăn như vậy a."

"Ai da, vậy còn phải làm cho nó một mâm riêng nữa sao?" Myungsoo thay tôi giải thích, chỉ đổi lại một câu mia mai của bác gái.

"Con không phải có ý đó,nhưng... nhưng mẹ cũng nên quan tâm anh Woohyun một chút."

... Quả nhiên tôi chỉ mang tới rắc rối mà thôi.

"Thật xin lỗi. Vừa nãy là cháu sai rồi, cháu sẽ ăn thật ngon."

"Anh, đừng có gắng gượng làm gì."

"Anh không có."

"Này này này, hai đứa có định ăn tiếp hay thôi." Bác gái liếc mắt một cái khiến tôi vội vàng cầm bát cơm lên, đang muốn cúi đầu tiếp tục ăn, đột nhiên Myungsoo đứng bật dậy.

Tôi hoảng sợ nhìn cậu ấy.

Ai ngờ cậu ấy lại kéo tay tôi lôi đi.

"Anh, chúng ta ra ngoài ăn."

Biểu cảm không hề thay đổi, ngữ khí cũng rất bình tĩnh nhưng rõ ràng lời nói ra khiến ai cũng giật mình.

"Myungsoo! Ăn ở nhà là được rồi."

Tôi vội thấp giọng muốn cản cậu ấy lại. Nhưng mà đã không còn kịp nữa, tiếng bác gái đập bát xuống bàn càng dữ dội hơn lần trước.

"Cút ra ngoài đi! Đi mà ăn của ngon vật lạ đi! Dù sao đây cũng không phải nhà của cậu a!"

Myungsoo vốn dĩ đang đứng im tại chỗ, nghe thấy bác gái nói vậy liền dứt khoát kéo tôi ra ngoài.

"Này_____" Bị cậu ấy túm chặt cho nên không kịp nói gì với bác gái, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt người phụ nữ lớn tuổi đang vô cùng tức giận.

Vì thế hiện tại tôi mới ngồi trong một quán nhỏ với Myungsoo, nhìn ông chủ bưng ra hai bát mì thịt bò nóng hổi.

"Đồ ăn đạm bạc như vậy, hẳn là anh ăn không quen a."

"Thực sự không phải tại đồ ăn đạm bạc mà anh mới___"

"Đương nhiên em biết." Myungsoo nhìn tôi khẽ mỉm cười. "Thật xin lỗi, mẹ em đôi lúc..."

"Không sao. Nếu anh là bà có lẽ cũng sẽ tức giận."

Tôi đảo qua đảo lại bát mì nóng hổi trước mặt nhưng không hề muốn động đũa.

"Ngày mốt em phải đi rồi, mình anh ở lại biết làm thế nào bây giờ."

Thực sự muốn bật cười, "Chẳng lẽ trong mắt em anh vô dụng vậy sao?"

[Chuyển ver] TGCTYE  - GyuwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ