Chương 36 [Kim Sunggyu] Khi mưa

172 7 2
                                    




            

Tiếng sóng biển xào xạc bên tai nghe như tiếng thở dài thật lớn khiến người ta sợ hãi.

Toàn bộ thế giới giống như bị cơn đại hồng thủy đổ ụp xuống.

Tôi nhìn hình ảnh Nam Woohyun nhẹ nhàng kéo tay một người đàn ông khác rời đi ngay trước mắt mình.

Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt không rời bọn họ một bước chỉ hận không thể xông tới túm chặt lấy người kia gát vao vùi vào trong ngực.

Nhẫn nại đi, Kim Sunggyu.

Chỉ có thể tự kiềm chế chính mình.

______ Woohyun à. Thì ra, cảm giác nhìn bóng dáng người mình yêu thương nhất xoay người bước đi lại mất mát như vậy.

--

Ngày hôm đó thời tiết oi bức như nhốt trong lồng hấp. Mặt trời hoàn toàn biến mất khiến cả ngày sắc trời đều âm u nặng trĩu.

Sau buổi trưa tôi đi tìm Woohyun, suýt chút nữa lại bị đóng cửa đuổi khách.

"Nó không có ở nhà."

Tôi cung kính gõ cửa cẩn thận hỏi thăm, chỉ đổi lấy một câu đáp lại đầy bực bội của bác gái.

Nhưng trùng hợp chính là, đúng lúc này Woohyun đột nhiên xuất hiện ngay trước cửa. Cậu ấy nhìn thấy tôi cũng thoáng chốc ngẩn người sau đó lập tức quay đầu sang phía bác gái.

"Bác, cháu đi ra ngoài đây."

Tôi nhìn thấy cậu ấy liền ngay lập tức hưng phấn kêu lên. "Bác xem, Woohyun không phải đang ở nhà còn gì."

"... Không phải là sắp không ở nhà nữa sao!" Bác gái hung hăng trừng mắt liếc tôi một cái, rồi lập tức mắng cả Woohyun. "Đúng là không biết phán đoán cái gì hết." Sau đó mới xoay người giận dữ đi vào phòng.

Woohyun đối với cơn bực bội vô cớ của bác gái cũng có chút mờ mịt, nhưng vẫn không nói gì, lẳng lẳng vòng qua tránh tôi rồi đi thẳng ra cổng lớn.

Tôi liền chạy nhanh theo sau cậu ấy.

"Muốn đi đâu?"

Cậu ấy không hề đáp lại, chỉ mải cúi đầu đi thẳng.

"Xe anh ở ngay đằng sau nhà, để anh đưa em đi?"

"Không cần."

"Thời tiết không được tốt lắm, có lẽ lát nữa sẽ đổ mưa a."

"Ừ."

Thái độ của Woohyun không thể nói là lạnh lùng, nhưng rõ ràng đều là im lặng từ chối.

Quả thật tôi có chút buồn bực.

"Woohyun..."

"Đừng đi theo tôi nữa." Cậu ấy vẫn không hề nhìn đến tôi, chỉ lặng lặng nói một câu.

"À..." Tôi rầu rĩ đáp lại, bước châm cũng từ từ chậm dần.

____ Nhưng vẫn bướng bỉnh giữ khoảng cách nhất định đi theo ngay phía sau. Cứ thế, được một lúc có lẽ Woohyun cũng nhận ra gì đó khác thường liền quay đầu lại.

[Chuyển ver] TGCTYE  - GyuwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ