Chương 10 [Nam Woohyun] Thật xin lỗi

178 5 2
                                    




            

"A..."

Tôi bị ép quay lưng đối diện với bức tường, không thể nhìn thấy Sunggyu khiến nỗi sợ hãi càng tăng lên. Khi cậu ấy không hề chuẩn bị mà thô bạo tiến vào, bởi vì quá bất ngờ cho nên tiếng kêu đau đớn cũng không kịp nén lại.

"Câm mồm, đồ đê tiện." Hơi thở dốc nặng nề nóng rực phả ngay bên tai nhưng không mang chút ấm áp nào. Bàn tay to lớn siết chặt thắt lưng tôi, vết thương cũ mới lại chồng chất lên nhau. Sunggyu độc ác giày vò cơ thể tôi không thương tiếc, giống như tôi chỉ là món đồ chơi vô tri vô giác. Thậm chí cảm giác đè nghiến còn không đủ, một tay Sunggyu ra sức tách chân tôi ra để có thể tiến vào càng sâu.

Áo sơ mi trắng còn chưa bị cởi hết, mảng thâm tím bên sườn lấp ló lúc ẩn lúc hiện theo từng động tác kịch liệt. Vết thương trên khắp cơ thể đồng loạt biểu tình làm tôi đau đớn đến mức chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở khe khẽ. Nước mắt vô thức chảy xuống, cảnh tượng trước mắt thoáng chốc trở nên mơ hồ.

Động tác người phía sau dường như đang chậm dần, sau đó Sunggyu túm tóc tôi giật ngược lại. Tôi không còn sức kêu lên nữa, chỉ biết há mồm thở dốc như cá mắc cạn.

"Rất đau phải không?" Sunggyu ghé sát tai tôi thì thầm, giọng nói trầm khàn đậm mùi tình dục nhưng phía dưới vẫn không quên giày vò cơ thể tôi.

Đau. Rất đau. Đau tới không nói nổi thành lời. Tôi chỉ có thể nức nở vài tiếng hèn hạ.

"Phải nhớ kĩ, Cô ấy còn đau hơn cậu gấp mấy lần!" Sau đó như thể muốn trừng phạt mà thô bạo xâm chiếm cơ thể tôi.

"...A... ha... Sung, Sunggyu....A...."

Van xin cậu, dừng lại đi.

"Ai cho phép cậu gọi tên tôi."

... Được rồi, không gọi tên cậu. Lúc nào cũng khiến tôi sợ hãi. Làm sai cũng thế, im lặng cũng thế, lúc nào cũng có thể bị cậu dày vò đến chết đi sống lại.

Cậu như vậy, thực sự khiến tôi sợ hãi.

Một lúc sau, dường như cảm thấy trừng phạt đã hả giận, Sunggyu xô tôi xuống sàn nhà. Nhưng rồi không hiểu lại tức giận cái gì mà túm tôi lên, ném mạnh vào trong bồn tắm.

Kim Sunggyu, cậu thực sự quá đáng sợ.

Tôi nhìn cậu ấy mở vòi sen, hạ nhiệt độ tới mức thấp nhất. Trong nháy mắt nước  từ trên đầu chảy xuống, luồng hơi lạnh uốn lượn chạm vào da thịt, truyền tới tận xương.

Tôi không còn sức phản kháng nữa, thậm chí không kêu nổi thành tiếng, chỉ có thể cuộn tròn người lại như con thú nhỏ hai tay ôm lấy cơ thể rét lạnh.

Cuối cùng, Sunggyu ném vòi hoa sen vào người tôi, trước khi đi còn bỏ lại một câu,

"Thật sự dơ bẩn."

Tôi ngây người ngồi trong bồn tắm. Không gom nổi chút sức lực tắt vòi nước nữa.

Cảm giác lạnh lẽo bao phủ toàn bộ cơ thể. Nước trên tóc từng giọt từng giọt rơi xuống, lăn dọc gò má, chảy vào miệng, thấm vào trái tim, rồi lại rót vào từng khe hở trên miệng vết thương đã chằng chịt.

[Chuyển ver] TGCTYE  - GyuwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ