Chương 13 - [Nam Woohyun] Tăm tối

208 4 0
                                    




            

Lúc tôi đứng trước mặt Wu Yi Fan đã là buổi chiều sau khi kết thúc lịch trình trong ngày. Đây là lần thứ hai chúng tôi tiến hành thứ gọi là 'giao dịch' kia, địa điễm vẫn là một phòng trong khách sạn của hắn.

Người đàn ông trước mặt tao nhã ngồi trên sôpha trước khung cửa sổ nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay cái, còn tôi chỉ biết đứng yên một chỗ, áo khoác nặng nề phủ trên người nhìn thế nào cũng thấy thật hèn mọn.

Tại sao lúc nào bộ dạng tôi cũng khổ sở như thế.

"Đang nghĩ gì vậy?" Wu Yi Fan thấy tôi lặng im không nói cho nên lên tiếng hỏi.

"...Xin lỗi."

"Vì cái gì?"

"Hôm nay... Sunggyu cậu ấy... Cậu ấy chỉ là nhất thời..."

"Sunggyu... Là Sunggyu phải không?"

Wu Yi Fan từ trước đến nay đều không quan tâm lắm tới giới giải trí, nhưng hắn nhớ kĩ tên ai thì chắc chắn là chuyện không tốt lành gì.

Tôi nhất thời không biết phải nói sao.

Còn nhớ lúc đó ở trong nhà vệ sinh, Kim Sunggyu thô bạo cướp lấy điện thoại của tôi, sau đó liền bắt máy. Tôi không nghe thấy Wu Yi Fan nói cái gì, chỉ biết Kim Sunggyu giận dữ mắng xối xả.

"Chết tiệt. Mày là Wu Yi Fan có phải không?"

Tôi hoảng sợ, không chút suy nghĩ mà lao lên muốn giật lại điện thoại. Nhưng Kim Sunggyu sẽ để tôi làm vậy sao.

"... Nói cho mày biết, đồ vô liêm sĩ. Tao con mẹ nó mặc kệ mày là ai,"

"Sunggyu! Đừng nói nữa!" Tôi túm chặt áo cậu ấy, nhỏ giọng cầu xin.

Nhưng cậu ấy không thèm để ý đến tôi, vẫn hung hăng quát vào điện thoại.

"Chỉ cần tổn thương tới Ha Yeon, tao tuyệt đối không tha cho mày."

Đến nước này thì không thể mặc kệ được nữa, thừa dịp Kim Sunggyukhông kịp đề phòng tôi liền xông tới giật điện thoại trong tay cậu ấy ngắt cuộc gọi.

Đương nhiên hành động này trong mắt Kim Sunggyu càng giống như tôi cấu kết với Wu Yi Fan làm chuyện xấu.

Bị Sunggyu tát vài cái cũng không sao hết, chỉ mong cậu ấy đừng chọc giận người tên Wu Yi Fan kia. Động vào kẻ nguy hiểm đó thật không có lợi cho cậu ấy chút nào.

Trong lòng vẫn không yên.

Cho nên đợi đến khi lịch trình trong ngày kết thúc, tôi vội vàng chạy ra góc khuất gọi điện cho Wu Yi Fan.

"...Alô." Tôi lúng túng mở lời.

"Ừm," Đầu dây bên kia lại truyền tới tiếng ậm ừ vô cảm.

"Chuyện vừa rồi thật xin lỗi, là tôi..."

"Đến phòng 816. Khách sạn SmartMerry." Hắn chỉ nói một câu cụt lủn rồi cúp máy.

Vì thế hiện tại tôi mới ngây người đứng trước mặt hắn, kinh hoàng nghe hắn gọi tên Kim Sunggyu.

"Đã từng nói với cậu, tôi là kẻ quê mùa lạc hậu không hiểu rõ chuyện rắc rối của mấy người," Yi Fan cong cong khóe miệng liếc nhìn tôi, "cho nên thật xin lỗi, vẫn nghĩ chuyện cậu giúp cô gái kia ___ đúng rồi, tên cô ta là gì nhỉ, lại quên mất rồi."

[Chuyển ver] TGCTYE  - GyuwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ