-11-

13K 1K 115
                                    

Sáng hôm sau...

- Taehyung !! YAH !! Dậy đi con heo lười !!! YAAA....!

- A...A...Hani ! Leo...Hự...xuống mau...hự..! ( au: mấy thím đừng suy nghĩ bậy bà :> )

Nó mở cửa phóng vào lao thẳng lên giường mà ngồi trên bụng hắn nhúng người làm hắn vừa thốn vừa khó thở .

- Được rồi ! Em cho anh 10 phút , chưa chuẩn bị xong thì đừng trách !

*Rầm*

Nó leo xuống , vừa phũi phũi bộ đồng phục đã mặc chỉnh chu vừa nói với giọng điệu đe dọa rồi bước ra ngoài đóng cửa lại .

Hắn giờ mới chịu ngồi dậy , ôm chiếc bụng đáng thương kia . Tóc tai anh rối tung , khuôn mặt 4D của anh giờ đang ngái ngủ nhìn ngơ ngác như con nai vàng , mắt còn mở hờ nhưng nụ cười ấm áp của anh vẫn như vậy , đôi môi hồng hồng cong lên một tựa như ánh trăng khuyết là đê mê ngươi nhìn .

"Có vẻ dạo này mình nuôi hư con mèo đó rồi . Chắc phải dậy dỗ lại"

- Còn 7 phút . Anh nhanh lên !!

Giọng nó từ bên ngoài truyền ra làm hắn giật mình . Khuôn mặt nhăn lại khổ sở bước vào phòng tắm. Không hiểu sao hắn lại nghe lời đó đến vậy .

5 phút sau..

Cạch cạch...

Nghe tiếng bước chân của hắn nó liền từ bếp phóng đến chỗ hắn đứng mà níu lấy tay áo hắn .

- Em có làm bữa sáng cho anh nè .

- Bộ hôm nay em làm lỗi gì với anh sao ?

Hắn đứng khoanh tay trước ngực , giọnh mỉa mai nhưng xen trong đó có pha chút giễu cợt . Nó không hiểu sao lại ấp úng :

- Làm...g..gì có ! Nhanh đi còn đứng đây !

Thật ra nó không muốn phải ngồi đó đợi hầu từng chút một nên tự giác dậy sớm nấu đồ ăn rồi kêu hắn dậy .

2 người ngồi vào bàn ăn . Trong lòng hắn bỗng dâng lên một tia hạnh phúc .

- Ăn thử đi !

- Ừ...mmm...mm...( đang ăn )...tạm .

Gì ? Công sức nó bỏ ra mà giờ nó chỉ nhận được một chữ "tạm" . Có thoáng buồn , đôi hàng mi cụp xuống . Nó tự múc cho mình một muỗng đồ ăn rồi tự thưởng thức .

Bỗng hắn cười phì , chồm về phía nó . Nó chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã dùng lưỡi liếm nhẹ đôi môi đào của nó .

Nó giật nảy mình . Hắn liền buông ra trong vòng 1s nhưng vẫn chưa rút người lại .

Hắn cố tình thì thầm vào tai nó :

- Miệng em dính sốt .

Hơi thở nóng ran của hắn phà vào tai nó làm nó hơi đỏ mặt :

- À...vậy hả .

- Ừ .

Hắn bỏ lại một chữ rồi cũng đứng dậy đi ra cái ghế sofa dài ở phòng khách . Nó thấy hắn ăn ít liền hỏi :

- Sao anh ăn ít vậy ?

- Anh không quen việc ăn sáng .

- Nhưng bữa sáng là bữa qian trọng nhất đó !

|Taehyung-BTS| |Fantiction•17+| •You Are Mine• [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ