-43- Ngày thứ hai

5.4K 545 10
                                    

Sáng thứ 2, mặc dù đang trong kì nghỉ để ở nhà tự ôn cho kì thi sắp tới, học sinh không cần tới trường, nhưng Hani vẫn ráng dậy sớm.

Để chi à?

Để xin thi trước chứ sao nữa. Vì sắp tới Hani sẽ định rời khỏi đất Hàn Quốc thân thuộc mà định cư ở một đất nước khác, nói một ngôn ngữ khác. Nhưng Hani vẫn muốn hoàn thành xong lớp 11 trước khi đi.

- Chà...việc này e rằng...

- Đi mà thầy. Sắp tới em phải đi gấp rồi, không lẽ thầy muốn em sang môi trường khác bị coi là đứa ở lại lớp sao?

- Nhưng đề là do sở cấp. Nên bắt buộc phải tới ngày thi mới được biết đề. Thầy xin lỗi. Chắc em phải hoãn chuyến đi lại rồi.

-Dạ..

Đúng là không như mong muốn mà. Hani thất thần rời khỏi phòng giáo viên thì may mắn đụng trúng ai đó rồi ngã nhào xuống đất.

-Ai da---- Xin lỗi, xin lỗi.

-Ủa Hani?

- Jin op...À chào thầy.

Jin cười khúc khích rồi đứa tay đỡ Hani đứng lên.

- Tuần này không cần đến trường mà, quên rồi à?

-À...dạ...ừm....

Nhìn cách trả lời của Hani, 90% nhìn là biết nói xạo. Cơ mà vì Jin không muốn làm khó cô nên cũng cho qua.

- Ừ. Vậy về đi. Nhớ ôn bài kĩ đấy.

- Dạ.

Hani vội vã chạy nhanh ra hành lang. Được một đoạn thì tự dưng đứng lại, hơi thở gấp gáp. Cơ bụng cô bỗng giật một cái làm nó nhói lên âm ĩ.

- Đau quá...

Cơn đau qua 5p lại trở lại bình thường. Thật lạ, trước giờ cô có bao giờ đột nhiên lại đau bụng như vầy đâu nhỉ. Cứ nghĩ là một cơn đau bình thường, nên cô cứ mặc kệ mà bắt taxi đi thẳng về nhà.

...

- Taehyung, em về rồi.

- Ừ.

Giọng nói trầm ấm từ trên lầu vọng xuống. Chẳng hiểu sao, chỉ một chữ đó thôi lại khiến Hani vui vẻ đến lạ thường.

Hôm nay Hani muốn Taehyung cùng đi chơi công viên, đi dạo phố, cùng nhau xem phim, đi ăn với nhau như những hôm trước. Nhưng sao lại khó đến nhường này, chỉ còn một ngày nữa, cô muốn bên cạnh Taehyung nhiều hơn.

Cạch cạch..

Từ trên cầu thang một thân hình to lớn bước xuống, trên người còn mặc âu phục màu đen trang nghiêm.

- Anh đi ra ngoài một chút. Chắc sẽ về trễ.

- Hả. Không sao..

Đi ngang qua cô, anh cười rồi đưa tay lên xoa mái tóc đen dài óng ả.

- Không cần lo lắng.

- Tuân lệnh.

Hani cười cười, như vậy cũng đủ rồi. Taehyung sau đó rời đi, thế là cô lại một mình trong ngôi nhà rộng lớn này.

|Taehyung-BTS| |Fantiction•17+| •You Are Mine• [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ