-56- End

7.1K 640 18
                                    

Sáng hôm sau, một buổi sáng khá là trong lành. Tiếng hót lanh lảnh của một chú chim vô danh phát ra từ ngoài cửa sổ, nó êm dịu, thánh thót hơn hẳn những ngày thường. Từng tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua lớp cửa kính dày, len lẻn chui qua những khe hở của tấm rèm màu kem được thả xuống tự do.

Cảm nhận được sự nóng ấm đang nghị trị trên mặt mình, đôi mắt đang nhắm chặt bắt đầu động đậy, hàng lông mi dài đẹp đẽ khẽ rung chuyển. Một phút, hai phút, ánh nắng rọi lên gương mặt thanh tú ngày càng gay gắt, khiến cho từng mảng da thịt cứ như bị thiêu đốt. Khó chịu, Hani dần dần mở đôi mắt của mình ra.

- Um...

Hani vội nhắm tịt mắt lại một lần nữa, cô đưa bàn tay gầy gò lên che trước mặt. Thị giác vì lâu rồi mới hoạt động lại, chưa kịp tiếp xúc với ánh sáng chói chang nên chỉ vừa mở mắt thì y rằng cả tầm nhìn dường như trắng đục và có cảm giác đau nhói.

Hani thử mở mắt lại một lần nữa, cô bắt đầu từ việc he hé mắt, sau đó là mở to dần, to dần...đầu vẫn còn hơi âm ĩ, hiện tại cô vẫn không biết mình đang làm gì, đang ở đâu, tại sao cô lại thấy tay chân mình như muốn rụng ra như vậy, chỉ biết là thoang thoảng có mùi thuốc khử trùng xộc lên sóng mũi, hơn hết là, cảm giác như phần bụng cô nhẹ nhõm đi hẳn.

Hani hạ tay xuống xoa lấy phần bụng phẳng lì, cô thấy làm lạ, rồi cũng gập đầu nhìn xuống. Đâu rồi? Sinh linh bé bỏng mà hằng ngày cô vẫn nuôi dưỡng đâu rồi? Song Hani ráng lục lọi lại những kí ức còn mơn man trong đầu, một chi tiết mờ ảo đã hiện lên, khung cảnh là một đêm mưa gió, cô hình như gặp lại Taehyung, anh băng qua đường và có một chiếc xe lớn đang lao thẳng vào anh, cô kịp thời chạy đến vào đẩy anh văng ra xa, sau đó....sau đó không còn nữa.

Hani nấc lên, vậy là lúc đó...lúc đó cô đã...vậy là cô chính thức mất con ư? Nỗi mất mát quá lớn, Hani tuyệt vọng, tiếng nấc của cô ngày một lớn hơn, kèm theo một màn nức nở thương tâm.

Rầm!

Taehyung vừa lúc đi mua cháo về cho Hani, thì nghe thấy tiếng khóc của cô. Lo lắng sợ cô xảy ra chuyện, anh mạnh bạo dùng chân đạp văng cánh cửa phòng bệnh, cánh cửa bật chốt và văng về phía trước.

Hani khẽ giật mình, nín bặt quay sang nhìn Taehyung. Tưởng đâu là một cái nhìn đầy tình cảm, sự nhớ nhung, nhưng không, đó là một ánh nhìn đầy bi thương và căm phẫn.

Taehyung hoảng hốt đăt tô cháo nóng lên bàn, chạy đến không nói không rằng ôm chầm lấy Hani, mặc cô đang cực kì chán ghét, luôn dùng lực xô đẩy anh ra. Hani nước mắt nước mũi chảy xuống, bôi trét đầy lên chiếc áo sơ mi trắng của Taehyung, nhưng nói anh có ý kiến gì sao?

- Taehyung, tại sao..hức..lúc đó anh lại không..không nhìn đường..chứ...hức?

- Anh biết, là lỗi của anh, ngoan, em mới vừa hồi phục, kích động mạnh như thế không tốt.

- Anh...không giận em chứ?

Taehyung khá bất ngờ về câu hỏi của Hani, cô cứ trân trân đôi mắt ướt đẫm nước mắt lên nhìn anh, khiến anh càng thêm chạnh lòng. Người hỏi câu đó đáng lẽ phải là anh mới đúng, anh đã quá tệ hại rồi. Taehyung cuối đầu, khẽ áp lên môi cô một nụ hôn dài, không mạnh bạo, không vội vã nhưng vẫn rất ngọt ngào. Taehyung dứt nụ hôn, kéo sát cô vào lòng hơn.

|Taehyung-BTS| |Fantiction•17+| •You Are Mine• [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ