Một năm sau...
Taehyung đứng trước một ngôi mộ được dựng lên giữa một đồng hoa, anh hơi cuối mặt xuống đất, hai tay duỗi thẳng ép sát vào hai bên chân. Hai phút trôi qua, Taehyung khẽ ngẩng đầu, cầm bó hoa cúc trắng bên cạnh rồi lặng lẽ tiến đến đặt nó lên trên bia đá. Từng đợt gió nhẹ thổi qua khiến cho hương thơm từ hoa cũng thoang thoảng trong không gian êm đềm, tĩnh lặng này.
Taehyung thở dài đau buồn, quay người ra sau, nơi có một người con gái đang ngồi trên chiếc xe lăn cồng kềnh, gương mặt cô hoàn toàn không biểu lộ ra biểu cảm gì. Anh một chân quỳ gối xuống trước cô, từ tốn đưa tay lên lau những giọt nước ấm chẳng biết khi nào đã ngự trị trên mặt cô.
- Đừng khóc, để mẹ ở trên trời nhìn xuống thấy được, bà sẽ buồn lắm đó.
-...
- Ngoan, nín đi. Bây giờ ta về nhà nhé, ở ngoài gió lạnh, sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của em.
-...
Taehyung cười rồi đứng dậy vòng ra sau xe lăn, hai tay giữ chặt lấy cán đẩy, dùng một lực vừa phải tác dụng vào cán, cứ thế đẩy đi. Hani ngồi trên xe, cô mặc một chiếc đầm trắng dài ngang gối trông giản dị, tóc đen xõa dài, vài cọng theo gió mà bay lên. Đôi mắt Hani không hồn, cứ nhìn về phía trước, cả cơ thể đều bất động, Taehyung cuối xuống nhìn ngắm người con gái mình yêu, lòng lại dâng lên nỗi chua xót.
"Hani à, em mau khỏe lại đi được không?"
Đúng rồi, kể từ lúc trước Hani có dấu hiệu nhịp tim yếu đi bất thường, cũng may là Taehyung đã tỉnh dậy đúng lúc và mau chóng chạy đi kêu bác sĩ. Sau đó, cô cuối cùng cũng đã mở mắt. Việc cô đã tỉnh lại có thể coi là một bước tiến bệnh tình tốt, nhưng đó vẫn chưa là thực sự, vì ý thức của cô vẫn đang trong tình trạng mơ hồ, mọi hoạt động cá nhân đều không thực hiện được, cái này có thể coi là tình trạng thực vật chuyển sang tình trạng bán thực vật, nên mọi chuyện ra sao vẫn chưa biết trước được.
*Ring ring*
- Có chuyện gì?
/-Taehyung anh về nhà nhanh chút, Jimin với Hoseok hyung vừa đi du học về, họ bảo muốn thăm Hani cơ/
- Biết rồi.
Taehyung ngắt máy rồi đưa điện thoại vào lại túi áo, anh cuối xuống nói nhỏ với Hani.
- Ngồi chắc vào nhé, anh đẩy nhanh lắm đấy.
- Ừm.
- Tốt!
- ...
- ...
- ...
- Hani? Em vừa trả lời anh đúng chứ??
Taehyung phải mất mấy phút để đính chính lại xem tai mình có bị lão hóa sớm hay dạng gì gì đó, anh vui mừng cuối xuống sát một bên mặt Hani để xem xem cô còn biểu hiện gì khác không. Nhưng không, hoàn toàn chẳng có điểm gì kì lạ xảy ra sau đó. Mặc kệ, Hani vừa mới cất tiếng nói, rõ ràng là ý thức đã dần hồi phục, kiên nhẫn một thời gian nữa thì chắc chắc sẽ có phép màu xảy ra. Taehyung tâm tình vui vẻ hẳn lên, đồng thời cũng dùng lực để tăng tốc độ lăn của bánh xe, anh muốn về nhà lắm rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
|Taehyung-BTS| |Fantiction•17+| •You Are Mine• [Hoàn]
FanfictionTên: You Are Mine (Em nhất định phải là của tôi) - HOÀN Tác giả: @Rityty123 Thể loại: Ngôn tình, học đường, ngọt, hài hài, có H, He. Couple: Kim Taehyung x Ahn Hani (Thật ra fanfic này mình chỉ bưng anh nhà vô thôi, còn Hani là lúc trước nghe tên...