-38-

7.4K 995 17
                                    

Từ cái hôm mà Taehyung nhận chức đến bây giờ cũng đã gần hai tuần rồi . Hắn suốt ngày bận bịu mà dần dần ít nói chuyện với nó lại . Nhưng Hani cũng đâu thể trách hắn được, ngược lại còn cảm thông cho ai đó .

Chỉ tội cho Taehyung, vừa đi học vừa chạy việc công ty . Không cắm đầu vào bài vở thì lại cắm đầu vào đống hồ sơ dày cộm . Không có thời gian để nghỉ ngơi, ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, nhiều lúc hắn còn thức trắng nguyên đêm để hoàn thành ba cái công việc đáng lẽ ra phải do cấp dưới làm mà lại bị ba hắn ép làm với ý nghĩ muốn hắn thành thạo, chĩnh chạc hơn trong xã hội quản trị kinh doanh.

Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ .  Đã 10 giờ tối rồi mà Taehyung vẫn còn nhốt mình trong thư phòng mà xử lí đống giấy tờ nhăng nhít chữ mà không thèm bỏ vào bụng chút đồ ăn nào .

Nó cũng vừa làm bài tập cho cả nó và hắn xong, thì chợt nhớ ra thứ gì đó . Len lẻn đi sang thư phòng của hắn, nó không muốn làm phiền hắn nên đã không gõ cửa mà tự ý bước vào . Nhìn mâm cơm còn nguyên nguội ngắc . Nó chỉ biết xót xa rồi mang mâm cơm ấy đi hâm lại .

15 phút sau . Nó vào lại phòng, vẫn thấy hắn đang chăm chú làm việc, có lẽ bây giờ hắn cũng chẳng biết tới sự hiện diện của nó .

Đứng một lúc lâu, nó mới dũng cảm mà gọi hắn .

- Taehyung...anh ăn chút đồ ăn vào rồi hẵn làm việc...nếu không sẽ...sẽ...sẽ bị đau bao tử đấy .

Lúc này, hắn mời ngừng lại rồi liếc sang nó một cái mà cười ôn nhu rồi kéo nó ngồi vào lòng, hai tay vòng qua eo rồi rúc đầu vào hõm cổ nó khẽ nhắm mắt lại .

- Ừ. Tí nữa anh ăn...nhiệm vụ của em bây giờ là ngồi yên .

Nó ban đâu giãy giụa đòi đứng dậy nhưng sau khi nghe cái giọng thều thào đầy mệt mỏi của hắn thì nó lại không muốn làm loạn nữa, chỉ sợ hắn lại mệt thêm.

Lại thêm 15 phút nữa, hắn bắt đầu bỏ thả lỏng vòng tay ra, nó hiểu ý nên liền đứng dậy . Bất chốc, nó nhìn thấy mặt Taehyung đỏ ửng, hơi thở lại có chút khó khăn . Cảm giác bất ổn ập tới, nó liền đưa tay trên trán hắn mà kiểm tra nhiệt độ.

Nóng!

Rất Nóng!

- Không được rồi Taehyung! Người anh nóng quá, chắc là sốt cao rồi . Đừng làm việc nữa mà hãy nghỉ ngơi đi . Coi như em xin anh .

Nó buông tay ra rồi năm chặt lấy vạt áo anh mà kéo, ý muốn anh về phòng tịnh dưỡng . Nhưng hắn lại lắc đầu, gỡ nhẹ tay nó rồi dùng cái giọng thiếu sức sống nói .

- Anh ổn mà . Em mau ngủ đi . Tí anh sẽ ngủ sau .

- Không được . Anh đang sốt đó . Đừng cứng đầu nữa mà .

-  Anh cần phải hoàn thành xong công việc của mình . Ngoan, nghe lời anh, ngủ trước đi . Anh không sao .

- Nhưng....

- Anh đã bảo không sao . Em mau ngủ đi . Anh sẽ làm xong việc sớm thôi .

- ....chắc chứ ?

- Chắc mà .

Hắn lại nở một nụ cười ôn nhu cho nó yên tama. Còn phần nó, chỉ biết bất lức mà quay về phòng . Nằm trằn trọc mãi thì mới thiếp đi . Khoảng hai giờ sáng sau đó thì hắn mới mệt nhọc lủi thủi leo lên bên cạnh nó nằm mà cũng say giấc .

|Taehyung-BTS| |Fantiction•17+| •You Are Mine• [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ