-53-

5.8K 521 113
                                    

Trước đó:

Taehyung động đậy đôi mắt, nhìn tháo xung quanh, biết mình đã được đưa vào bệnh viện, nên chẳng nghĩ ngợi gì toan ngủ tiếp.

Vừa nhắm mắt lại thì dường như Taehyung nhớ điều gì đó quan trọng lắm. Bật người dậy lay mạnh Jungkook đang ngồi gục bên giường. Jungkook cậu bị lay đến chóng mặt, cũng mở mắt luôn ngay sau đó. Thấy Taehyung đã tỉnh, cậu vui mừng định quay đi gọi bác sĩ.

Taehyung kéo cậu lại.

- Jungkook! Khoan đã, bây giờ là mấy giờ rồi?

Jungkook nhìn anh rồi lại cầm điện thoại lên xem.

- G...gần hai giờ rồi. Anh ngồi đó đi, em đi tìm bác sĩ!

- Chết tiệt!

Taehyung vùng dậy chạy nhanh ra ngoài, chân còn chả thèm xỏ dép. Jungkook cũng hớt hải chạy theo, miệng liên tục kêu réo bảo anh dừng lại, nhưng chẳng thu được kết quả gì. Cậu thấy Taehyung rẽ lên cầu thang hướng đên sân thượng, cũng lật đật rẽ theo. Chết chết, anh ấy định tự vẫn á?

- T...Taehyung...dừng....lại, anh đừng chạy...nữa có được không??

Cảm giác này làm cậu nhớ đến hồi ức lúc nhỏ, lúc mà hai anh em còn gắn mác trẻ nghé, hay thường rượt bắt thế này.

Chạy đến giữa sân thượng. Taehyung ngừng lại, Jungkook cũng ngừng theo, cúi người chống hai tay lên đầu gối, tau chân như rã rời, thở mạnh để hớp lấy từng mảng oxi. Taehyung lục lọi quanh người rồi chạy đến chỗ cậu, vẻ mặt gấp gáp.

- Nhanh! Đưa điện thoại anh mượn!

Jungkook lúng túng móc điện thoại từ túi áo ra đưa cho Taehyung. Anh nhấp số rồi gọi cho ai đó, tiếng chuông réo lên cỡ 3s thôi đã có người bắt máy.

- Nell! Kêu người cho một chiếc trực thăng đến sân thương bệnh viện đi, nhanh lên!

*tút*

Không để người kia trả lời, Taehyung tắt máy rồi trả lại cho Jungkook. Cậu nhận lấy rồi nhìn anh khó hiểu.

- Anh cần đi đâu gấp lắm à?

- Đúng, nhất định phải đi trong ngày hôm nay, nếu chậm trễ thì cả cơ hội gặp cũng chẳng còn!

- Gặp ai? Anh định đi đâu? Sức khỏe mới hồi phục, dù là gì đi chăng nữa, em cũng không cho anh đi!!

Jungkook khư khư níu lấy vạt áo Taehyung. Anh khó chịu cáu gắt hất cậu sang một bên.

- Bản thân anh, anh tự lo liệu được.

Jungkook ngã xuống đất, đưa cặp mắt nâu lên nhìn anh, đây là lần đầu tiên Taehyung mạnh tay với cậu. Biết là có chuyện không hay rồi, nên cậu chẳng dám nói gì nữa.

Chừng 5-10 phút sau, một chiếc trực thăng đã được đưa tới, tiếng máy móc rồ lên rõ to, làm thu hút sự chú ý của nhiều người ở phía dưới, bọn họ nhìn ngước lên nhìn rồi xì xầm.

Taehyung nhanh chóng bước lên, lúc chuẩn bị đóng cửa thì anh ngoảnh mặt lại, Jungkook như trời trồng đứng ở đó.

- Không cần lo cho anh.

|Taehyung-BTS| |Fantiction•17+| •You Are Mine• [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ