-35-

9.6K 804 49
                                    

Bị hắn hành thêm mấy trận , tay chân nó rã rời không nhúc nhích nổi . Nằm trên giường mà miệng không ngừng rủa ai đó , ước chi hắn bị té dập mặt cho rồi .

RẦM!!

Nó giật mình bắn người . Không lẽ hắn té sao ? Có khi nào lời ước của nó được thực hiện chăng ? Đâu có còn tiếng dì Oh chạy tới .

Dì : Cậu có sao không ? Trời ơi mũi cậu chảy máu rồi kìa !

TH : Không sao .

Hắn chống gối đứng dậy , rồi tiến thẳng vào phòng bếp . Dì Oh nảy giờ muốn cười lắm mà không dám , lấy tay che miệng lại .

- Kì lạ , người cẩn thận như cậu ấy có bao giờ té đâu nhỉ .

Còn trong phòng dù cả người đang đau âm ĩ nhưng nó vẫn đủ sức để cười phá lên .

-Đáng đời !

Song nó quay người vớ lấy bộ đồ thun mà khi nãy hắn để sẵn tự mặc vào rồi hạ lưng xuống ,kéo chăn lên chuẩn bị ngủ vì vụ việc tối qua và sáng nay làm nó hơi mệt.

Chợp mắt được 15 phút . Bỗng có tiếng gõ cửa , hắn không thấy có động tĩnh gì liền đẩy cửa vào xem , ở mũi còn có một miếng băng keo cá nhân nằm ngang . Bỗng hắn sực ra , đây là phòng của hắn mà , muốn làm gì thì làm , hà cớ chi phải gõ cửa chứ ?

Đặt mâm thức ăn mới hâm lại trên chiếc bàn cạnh giường . Nghe được tiếng động , nó liền mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy , thấy hắn đang ngồi bên mép giường , nó vội kéo chăn lên cổ trùm kín .

- Anh vào đây tính làm gì nữa ?

- Đương nhiên là........

Hắn giãn âm điệu lời nói , chống hai tay lên giường rồi cuối người xuống sát nó . Nó bất ngờ nhắm tịt mắt lại , đôi môi nhỏ vẫn còn đang đỏ tấy run rẩy.

- .....Ăn sáng .

Hắn lấy tay búng trán nó một cái rồi ngồi thẳng dậy . Nó cũng mở mắt rồi liếc xéo hắn  , nhìn qua bên mâm đồ ăn nóng hổi bụng nó lại sôi lên ùng ục . Nhưng nghĩ ra điều gì đó , nó lại không muốn ăn nữa mặc dù đang rất đói .

-Thôi . Bây giờ mà ăn sao mà tí ăn trưa được .

-Thì có sao ? Để anh dặn dì Oh nấu cơm trễ tí là được .

-Nhưng còn anh ?

-Chẳng phải mới ăn em đó sao ? Quên rồi à ?

Nó cau mày nhìn hắn cười nham hiểm . Tiện tay lấy cái gối đập vào người hắn . Hắn không đỡ mà vẫn cười tít mắt , nó không biết hắn hôm nay có bệnh không mà nảy giờ cứ cười suốt .

Cầm tô cháo nóng hổi lên , hắn xúc một muỗng rồi đưa lên gần miệng thổi cho nguội bớt rồi đưa muỗng cháo định đút nó ăn .

-Không cần. Em tự ăn được .

Nó xua tay định giựt tô cháo nhưng bị hắn ngăn cản ,hắn lắc đầu nhìn nó .

-Bây giờ em muốn anh đút tử tế hay đút bằng miệng ?

Nó hừ một cái , hắn đưa muỗng cháo lại gần hơn rồi hất cằm ,như hiểu ý nó liền mở hờ miệng ăn muỗng cháo đó .
Ăn được thêm mấy muỗng nữa thì hắn lại lên tiếng .

|Taehyung-BTS| |Fantiction•17+| •You Are Mine• [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ