Mày kiếm của Tiêu Thần Hiên nhíu chặt thành một đường thẳng, ánh mắt hiện đầy phức tạp và rối bời, cúi đầu trầm mặc một hồi lâu, từ kẽ răng phát ra vài từ:
-Một tháng!
Duẫn Mặc Băng hơi sửng sốt, lập tức nói:
-Được! Một tháng này ta sẽ chăm sóc nàng thất tốt!
Về phần nàng có nguyện ý trở về hay không thì hắn đợi xem nàng quyết định như thế nào.
Khuôn mặt Tiêu Thần Hiên âm trầm, hơi đỏ lên, lúng túng nói:
-Nàng cuối cùng vẫn là Vương phi của ta, nếu đến phủ ngươi, chung quy không tránh được lời ra tiếng vào, ngươi...
Duẫn Mặc Băng nhìn hắn một cái, thản nhiên nói:
-Nếu ngươi lo lắng thì phái một người ngươi tin tưởng theo ta cũng được!
Nói xong liền xoay người đi ra ngoài.
Trước lúc đi ra cửa hắn nghe thấy được một tiếng cảm ơn rất nhỏ, khóe miệng Duẫn Mặc Băng cong lên, nam nhân tàn bạo này cũng có ngày thỏa hiệp, hắn ta đã động tâm với Khinh Vân Nhiễm rồi, mà trái tim cũng vì thế mà trở nên rối loạn.
********************
Thanh Phong các của Duẫn phủ thanh nhã, yên tĩnh, trong phòng tràn ngập mùi hương thoang thoảng như có như không.
Duẫn Mặc Băng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cho tất cả tỳ nữ lui ra ngoài, một mình đi tới trước giường của Khinh Vân Nhiễm, Khinh Vân Nhiễm đang hôn mê tựa như tiên tử chốn nhân gian, điềm đạm thanh nhã.
Tóc đen vương trên trán, khuôn mặt tái nhợt của nàng gần như trong suốt, lông mi rất dài, đôi mắt nhắm chặt vẫn còn đọng lệ, hắn không kiềm chế được vươn tay ra lau đi nước mắt của nàng, an ủi vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, cuid đầu thở dài, nàng đã hôn mê một ngày một đêm rồi!
Hắn biết trong lòng nàng vẫn còn uất hận không giải được cho nên mới không muốn tỉnh lại. Thân thể vốn đã yếu đuối, nay lại trở nên gầy gò hơn, như là một cành liễu trong gió, lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay đi, nếu tình trạng này kéo dài lâu, thân thể của nàng sớm muộn gì cũng suy nhược nặng.
Duẫn Mặc Băng lặng yên ngồi xuống bên giường, cầm chặt tay nàng, hắn thật sự không nghĩ một thiếu nữ rốt cuộc đã làm chuyện xấu gì mà phải chịu nhiều áp bức, hãm hại như vậy, cúi đầu nói nhỏ bên tai nàng:
-Vân Nhiễm, phải tin tưởng chính mình, tất cả mọi chuyện đã tốt đẹp lên rồi, mau mau tỉnh lại đi!
Thật lâu sau vẫn không có tiếng đáp lại, một hồi lâu, hắn triệu tỳ nữ đến sai bảo:
-Chăm sóc nàng cẩn thận, nếu như nàng tỉnh dậy, lập tức báo cho ta biết!
Tỳ nữ cúi người vâng mệnh, hắn cúi đầu nhìn nàng thật kỹ, lưu luyến rời đi.
********************
Khinh Vân Nhiễm lạc vào một nơi đầy sương mù, không tìm ra được phương hướng, đột nhiên ở đâu truyền đến tiếng trẻ con khóc, càng ngày càng gần, càng ngày càng vang, nàng thấy một đứa trẻ người trắng nộn nằm trên mặt đất, bàn tay nhỏ bé đáng yêu, bĩu môi, nhìn thấy nàng thì không khóc nữa mà lại cười rất vui vẻ, lộ ra hàm răng trắng bóng, vô cùng đáng yêu làm cho nàng rơi lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Ngược Khí Phi
Ngẫu nhiênTác giả:Thiển Tiểu Lê Qua Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược Nguồn:tjnkerbell.com Trạng thái: Full Tên gốc: Bảy ngược khí phi Thể loại: Xuyên không, ngược tâm ngược thân ( rất rất ngược ) Edit: Tinker Chuông Độ dài: 128 chương...