Chương 109: Trộm Được Hạnh Phúc

49 2 0
                                    

  Tiêu Thần Hiên thở dài một tiếng, cánh tay giữ bên eo nàng càng thêm chặt, cánh tay kia cố gắng giơ lên, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, sợi tóc vương vào ngón tay, giọng nói êm ái, vô cùng thương tiếc:

-Nhiễm nhi, nàng còn trách ta sao?

Đôi mắt Khinh Vân Nhiễm hiện lên sự phức tạp, trong lòng nàng còn băn khoăn một chuyện:

-Ngươi khôi phục trí nhớ rồi?

Tiêu Thần Hiên hơi buông nàng ra, bốn mắt nhìn nhau, một người thì cực nóng, một người lạnh lùng.

Bàn tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, trong mắt tràn ngập dịu dàng yêu thương, tựa như muốn hòa tan cùng nàng, trầm giọng nói:

-Ta thật đáng chết, sao lại có thể quên được nàng!

Ánh mắt Khinh Vân Nhiễm hờ hững, không hề có tâm trạng nhìn lại hắn, giọng nói lạnh lùng:

-Quả nhiên ngươi đã khôi phục trí nhớ rồi, ngươi đã nhớ hết tất cả mọi chuyện trước kia, ta cũng chẳng còn việc gì ở đây, cũng không cần ở đây nữa.

Nói xong liền muốn giãy khỏi lòng hắn.

Nghe nàng nói, gương mặt Tiêu Thần Hiên chợt tối đi, phẫn nộ bốc thẳng lên đỉnh đầu, biết mình khôi phục trí nhớ, nàng liền muốn rời khỏi mình sao?

Trong nháy mắt, lý trí như bị phá vỡ, đôi mắt đỏ ngầu, xoay người, đặt nàng ở dưới thân, phả ra hơi thở nam tính lên mặt nàng, mất khống chế kêu lên:

-Không được đi.

Khinh Vân Nhiễm hoảng sợ nhìn hắn, gương mặt thanh tú nhỏ nhắn phình lên vì xấu hổ, hai tay dùng sức đẩy hắn ra:

-Ngươi làm gì thế, mau buông ta ra....

Hắn vừa mới tỉnh lại nhưng sức lực lại kinh người, nhất thời lòng nàng cảm thấy tức giận, không nghi ngờ gì nữa, việc xoa bóp cho hắn mỗi ngày có hiệu quả.

Tiêu Thần Hiên giữ chặt hai cánh tay nàng, cúi đầu, yêu thương hôn lên mi mắt nàng, hôn lên hàng mi cong dài run run của nàng thật lâu.

-Nàng đừng đi đâu cả, lúc nào cũng ở bên cạnh ta.

Vốn chỉ là một động tác vô thức, nhưng khi tiếp xúc với cơ thể mềm mại của nàng, thân dưới bỗng truyền đến cảm giác rùng mình, toàn thân bỗng thắt chặt lại.

Hắn hôn môi nàng, làm cho Khinh Vân Nhiễm như bị giật điện, nàng nhỏ xinh, nhưng gầy guộc, nàng không thoát được, cũng không tránh được.

Khinh Vân Nhiễm nhíu chặt mày liễu lại, khẽ cắn môi dưới, phẫn nộ nói:

-Ngươi từng nói gì mà đã quên rồi sao?

Thân thể hắn bỗng giật một cái.

Gương mặt Tiêu Thần Hiên kề sát nàng, càng ngày càng gần, hơi thở quanh quẩn bên môi nàng, ánh mắt mê loạn gần như điên cuồng:

-Tại sao nhất định phải rời khỏi ta, nàng nói đi, nàng muốn ta như thế nào mới đồng ý không rời khỏi ta? Chỉ cần nàng không rời khỏi ta, chuyện gì ta cũng đáp ứng nàng.

Thất Ngược Khí PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ