Chương 21: Thị Thiếp Khiêu Khích

124 3 0
                                    

Phía sau nàng là một nữ tử có một kiểu tóc vấn cầu kỳ, trên búi tóc có cài trâm khổng tước màu trắng bằng ngọc, trong miệng khổng tước nhả ra sợi dây kim tuyến màu vàng dài xuống tới vai, thướt tha theo bước chân, mặc trang phục rất đẹp. Đi bên cạnh các nàng có hai tỳ nữ theo sát, cung kính cúi đầu, bộ dáng ngoan ngoan vâng dạ.

Nữ tử đi đằng trước thấy Khinh Vân Nhiễm, trong mắt hiện lên sự quỷ quyệt, đôi môi đỏ thắm khẽ nhếch, cười duyên nói:

-Đây không phải là Vương phi tỷ tỷ sao?

Khinh Vân Nhiễm giật mình, nữ tử đến gần nàng, bên cạnh miệng có một nốt ruồi rất câu hồn người, vô cùng sáng chói.

Nữ tử xinh đẹp phía sau có chút hả hê, khinh thường liếc Khinh Vân Nhiễm một cái, khóe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nhạt:

-Hay thật, nhìn người ngươi gầy gò thế này, gió cùng có thể thổi bay, Vương gia đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc rồi! Ăn mặc lại sơ sài như vậy, ta còn tưởng là nha hoàn nào đang tới đây.

-Các ngươi là...?

Khinh Vân Nhiễm có chút ngạc nhiên, cũng không đem những lời châm chọc của các nàng để trong lòng, chỉ là thấy lạ là tại sao các nàng ấy lại biết nàng?!

-Thiếp là Vũ Liễu, tham kiến Vương phi.

Nữ tử có chút cúi người, cười quyến rũ nói.

-Vũ Liễu tỷ tỷ, đi thôi! Cũng chỉ là một người phụ nữ bị ruồng bỏ, có cần phải lễ phép thế không?

Nữ tử xinh đẹp cười hừ, ngay cả bộ dáng cũng không thay đổi, trong mắt hiện lên vẻ khinh miệt.

Trong mắt Khinh Vân Nhiễm hiện lên vẻ không kiên nhẫn, bỏ qua lời châm chọc khiêu khích. Vũ Liễu là một trong những thị thiếp nổi danh ở Vương phủ mà có lần Nghê Thường đã đặc biệt nhắc tới, nàng như thế nào lại quên mất.

Sóng mắt quyến rũ của Vũ Liễu lưu chuyển, giọng nói êm ái:

-Lục Cầm, tỷ tỷ dù sao cũng là Vương phi, ngươi không thể...

Tú nhi đứng một bên cảm thấy tức giận, rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng, vì Khinh Vân Nhiễm bất bình nói:

-Chủ tử Lục Cầm, người làm sao có thể bất kính với Vương phi?

Tú nhi còn chưa nói hết thì "ba" một tiếng, Lục Cầm phất tay cho nàng một bạt tai dữ dội:

-Chủ tử đang nói chuyện, ở đâu đến lượt tiện tỳ như ngươi xen vào?

Tú nhi hứng trọn một bạt tai làm người run rẩy, lảo đảo ngã xuống mặt đất.

Khinh Vân Nhiễm cả kinh kêu lên một tiếng:

-Tú nhi, ngươi không sao chứ? Nhìn khuôn mặt Tú nhi in năm dấu tay đỏ sẫm, đôi mi thanh tú cau lại, tỏng mắt hiện lên tức giận, quay đầu tát một cái thật mạnh vào bản mặt Lục Cầm ( bản mặt chó ghẻ hé hé), ánh mắt nàng lạnh lẽo như hàn băng, lạnh giọng nói:

-Ngươi đã thấy đủ chưa?

-Ngươi dám đánh ta?

Lục Cầm ôm mặt, không thể tin được nhìn Khinh Vân Nhiễm.

Thất Ngược Khí PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ