Chương 115: Khôi Phục Trí Nhớ

58 3 0
                                    

  Gương mặt nữ tử quấn đầy băng gạc, chỉ để lộ ra một đôi mắt trắng đen rõ ràng, che giấu đau đớn khắc sâu và thê lương, cố nén đau xót trong lòng. Tiêu Thần Hiên không có bất kỳ hành động nào, chỉ kinh ngạc nhìn nữ tử trước mắt, giống như mất hồn.Một lúc lâu sau hắn mới quay đầu nhìn Thượng Quan Nguyệt, đôi mắt tối lại, từ đôi mắt bắn ra cái nhìn làm cho người ta sợ hãi, lạnh giọng quát:

-Thượng Quan Nguyệt, ngươi đang chơi trò gì vậy?

Trong đôi mắt Thượng Quan Nguyệt xẹt qua sự sắc bén phức tạp, thản nhiên nói:

-Tiêu Thần Hiên, thật sự ngươi không nhận ra nàng sao?

Tiêu Thần Hiên hít sâu một hơi, nhẹ nhàng thở ra, giọng nói bỗng trở nên mãnh liệt:

-Trên đời người giống nhau nhiều lắm, Bổn Vương đã phạm sai lầm một lần, tuyệt đối không có lần thứ hai.

Trong đầu hiện lên một khoảng ký ức đau khổ.

Thượng Quan Nguyệt liếc mắt, trong mắt hiện lên tâm trạng bất đắc dĩ, thản nhiên nói:

-Minh Nguyệt cô nương, giờ chỉ có cô nương mới chứng thật được thân phận mình, tại hạ bất lực.

Minh Nguyệt lắc đầu cười thê lương, giọng nói có chút nghẹn ngào:

-Thượng Quan công tử không nên nghĩ vậy, có thể gặp lại chàng một lần, ta đã không còn mong muốn gì nữa!

Trong mắt Tiêu Thần Hiên hiện lên giễu cợt sắc bén, tiếng nói trong nháy mắt trở nên lạnh lùng làm người ta sợ hãi, miệng thì thào:

-Minh Nguyệt, ngươi gọi nàng là Minh Nguyệt....

Minh Nguyệt nhìn Tiêu Thần Hiên chằm chằm, mắt cụp xuống, thản nhiên:

-Tốt đẹp ngày xưa chỉ như trăng sáng rồi tắt, có lẽ, đây chỉ là một giấc mộng!

Nói xong xoay người, buồn bã rời đi. Ngực Tiêu Thần Hiên căng thẳng, sải bước nhanh, kéo lấy tay nàng ấy:

-Giờ nàng đừng đi vội, để ta nhìn nàng thật kỹ, nếu là Minh Nguyệt, sao không để lộ gương mặt thật ra?

Tay Minh Nguyệt rụt lại rất nhanh, đau đớn khổ sở trong mắt thiếu chút nữa bao phủ lấy nàng, kinh ngạc nhìn hắn, miệng mở ra, muốn nói lại thôi....

Thượng Quan Nguyệt ngẩng đầu, thấy ánh trăng mờ dần, trời tối hơn, sợ là không bao lâu nữa sẽ có mưa to, chàng chậm rãi đi tới, hạ giọng nhắc nhở:

-Nhị vị, đây cũng không phải là chỗ để nói chuyện, mời Hiên Vương và Minh Nguyệt cô nương vào phòng.

Nghe tiếng, Tiêu Thần Hiên quay đầu, đôi mắt đen híp lại, suy nghĩ trong chốc lát, trầm giọng nói:

-Cũng tốt.

Thượng Quan Nguyệt mỉm cười, nhìn Minh Nguyệt, hạ giọng:

-Minh Nguyệt cô nương, cơ hội như vậy người khác không thể cầu, chắc cô nương cũng không muốn tiếc nuối mà rời đi chứ.

Người Minh Nguyệt run lên, trong lòng bỗng cảm thấy không muốn, nhìn Thượng Quan Nguyệt một cái rồi gật đầu.

Thượng Quan Nguyệt đưa hai người vào trong phòng, mỉm cười, thản nhiên nói:

Thất Ngược Khí PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ